01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

- Jaemin, sang năm đừng đi.

Kim Doyoung khéo bóc cao dán trên thắt lưng Na Jaemin, thay một miếng cao dán mới nồng đậm mùi thảo dược.

- Em đừng cố chấp.

Na Jaemin xoa thắt lưng, hướng ánh mắt về phía ngăn tủ đầu giường, dùng giọng điệu ngày thường hay đùa giỡn với mọi người đáp lời Kim Doyoung.

- Sang năm là thế vận hội mùa đông đầu tiên em tham dự, thế vận hội mùa hè không có trượt băng tốc độ, em không thể lỡ mất cơ hội này.

- Đợi bốn năm nữa cũng được, em còn trẻ.

- Anh Doyoung, em muốn đi.

Kim Doyoung thoa thuốc xong liền rời khỏi, nhân tiện dặn dò vài câu.

Na Jaemin thần không biết quỷ không hay tần ngần kéo ra ngăn tủ, bên trong là chiếc hộp sắt nhỏ rỉ sét, lớp sơn phai màu phân nửa, cậu nhìn chằm chằm chiếc hộp có chút mê mẩn, trải qua gần một thập kỷ bào mòn, phần nắp hộp dễ dàng tháo gỡ.

Nhưng nắp hộp chưa bao giờ mở thêm lần nữa kể từ khi đóng lại cách đây chín năm, hiện tại cũng vậy.

Còn không phải cái ước định ấu trĩ kia, Na Jaemin cõi lòng tan nát.

Thời điểm Kim Doyoung rời khỏi, anh ấy đã dặn dò cái gì?

- Lịch huấn luyện đừng quá dày đặc, chú ý đến chấn thương nếu em muốn tham dự. Ngày mốt cùng anh tới Tokyo, xem như một kỳ nghỉ, nhân tiện gặp chàng trai ấy.

Nếu không vì chàng trai ấy, Na Jaemin đã sớm phá hỏng chiếc hộp sắt này.

02.

Na Jaemin, bốn tuổi bắt đầu học trượt băng, tám tuổi trên sân băng theo khóa huấn luyện chuyên môn đặc biệt, mười ba tuổi cùng Lee Jeno quen biết, chính là vào mùa hè của năm trung học cơ sở đầu tiên.

Thời điểm đó, Na Jaemin đã gia nhập đội trượt băng tốc độ thanh thiếu niên Seoul trở thành một trong những vận động viên hàng đầu. Cậu phải dậy sớm đến khu tập huấn vào mỗi buổi sáng, suốt kỳ nghỉ hè náo nhiệt. Kỳ nghỉ hè của năm trung học cơ sở đầu tiên không có bài tập về nhà, Na Jaemin nhàn rỗi thường tới sân trượt băng thành phố vào cả các buổi chiều.

Buổi chiều cũng là giờ vàng tập trung đông khách du lịch, phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến nơi này để trải nghiệm cảm giác sảng khoải khi lướt trên sân băng trắng lạnh.

Na Jaemin coi đây là giây phút thư giãn, không cần luyện tập các thao tác khởi động cứng ngắc, tìm phương pháp hiệu quả hơn để cân bằng trọng tâm và điều khiển độ trơn trượt của mình.

Cậu thả lỏng trên sân băng, một vòng nối tiếp một vòng, lặp đi lặp lại tới lúc thực sự muốn nghỉ ngơi.

Vào khoảnh khắc đó, Na Jaemin lần đầu tiên giáp mặt Lee Jeno, lúc ấy, cậu nhất định nằm mộng cũng không nghĩ, mình chẳng qua đầu óc ấm ấm, tích cực muốn trợ giúp chàng trai xa lạ, nào ngờ nhân duyên vây bám, cùng chàng trai xa lạ phát triển tình hữu nghị kéo dài tận chín năm, hoặc có thể không, song khoảnh khắc đó đích xác hóa thành một câu chuyện dài.

Lee Jeno ngơ ngác được Na Jaemin nâng dậy, phần mông đau nhức tê dại, chật vật nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn, cảm ơn...

- Lần đầu trượt băng sao? Cậu trước tiên cố gắng đứng vững rồi di chuyển từ từ.

Na Jaemin ân cần nắm tay Lee Jeno, đợi Lee Jeno bình tĩnh đứng vững, Lee Jeno tìm điểm tựa nơi Na Jaemin, lấy đà vươn người nhổm dậy, bàn tay tham lam cảm giác an toàn vẫn nắm chặt bàn tay Na Jaemin.

- Không sao, không cần khẩn trương, lần đầu tôi trượt băng cũng vậy, mẹ tôi còn chê cười bảo tôi y hệt con cua.

Na Jaemin buông lời bông đùa giải tỏa cơn xấu hổ, Lee Jeno cảm thấy bản thân được an ủi liền trở nên cởi mở.

- Trông tôi bây giờ có giống con cua không?

- Đứng thẳng cũng không giống lắm, theo tôi, tôi dẫn cậu trượt hai vòng tìm cảm giác.

Trẻ con, đơn thuần lại kỳ diệu, chỉ bởi hai câu đối thoại liền nhanh chóng khoác vai bá cổ kết nạp bằng hữu, nhưng sau một thời gian hoặc trải qua kỳ nghỉ hè sẽ không còn tha thiết giữ liên lạc.

- Tôi là Jaemin, Na Jaemin, hầu như chiều nào cũng đến đây trượt băng, nếu cậu tới có thể tìm tôi chơi.

- Tôi là Lee Jeno.

Nhà của Na Jaemin và Lee Jeno cách nhau không xa, thỉnh thoảng Na Jaemin cao hứng mời Lee Jeno đến nhà mình chơi, mà Lee Jeno thì luôn xuất hiện cùng một tập đề cương môn toán lớp mười một.

- Jaemin, con xem Jeno, chính con không hề biết cố gắng.

Mẹ Na gọt trái cây cho hai đứa trẻ, miệng liên tục cằn nhằn.

- Ôi mẹ, con là học sinh thể thao.

- Học sinh thể thao học thể thao nhưng còn văn hóa thì sao? Đừng tưởng dựa vào năng lực thể thao thi đỗ lớp mười là có thể dương dương tự đắc.

Lee Jeno nghe cuộc đối thoại giữa mẹ Na và Na Jaemin, hắn chợt ngẩng đầu.

- Jaemin, cậu thi đỗ lớp mười dựa vào điểm thể thao?

- Thằng bé đã xuất sắc vượt qua kỳ thi, con nên học hỏi bạn.

- Ôi mẹ, mẹ bận rộn nhiều công việc, con cùng Jeno chơi một lát.

Trước mặt luôn xét nét tổn hại mình, bước ra ngoài chẳng phải vừa gặp người liền khoe, con trai tôi xếp thứ hai trong đoàn trượt băng tốc độ thanh thiếu niên toàn quốc?

Lee Jeno nhìn giấy khen dán trên tường, còn có vài bản chứng nhận đóng khung vinh dự đặt tại bàn, ngưỡng mộ cảm thán.

- Jaemin, cậu rất lợi hại.

- Jeno, thành tích của cậu rất tốt.

- Chỉ là thành tích học tập, thành tích của cậu ở phương diện thể thao tôi không đạt được.

- Nguyện vọng của tôi là khăn gói tới đội tuyển quốc gia, huy chương vàng thành phố không phải mục tiêu tôi hướng đến, tôi muốn giành huy chương vàng thế giới.

Lee Jeno cách thấu kính dày cộp quan sát Na Jaemin bày tỏ việc thi đấu giành huy chương vàng, ánh mắt Na Jaemin long lanh ngời sáng, ngây thơ và xinh đẹp, đây là ý nghĩ đầu tiên của Lee Jeno.

- Cậu sẽ làm được.

Lee Jeno và Na Jaemin chẳng những học chung một trường còn được phân vào cùng một lớp.

- Duyên phận ha ha ha ha...

- Về sau chúng ta cùng nhau ở chung một chỗ một chỗ nha, Lee Jeno.

- Jaemin, tôi nghe người khác nói, đem đồ vật quý giá cất vào trong hộp rồi chôn xuống đất, đợi năm năm hoặc tám năm lấy ra xem, sẽ rất ý nghĩa.

- Cậu nghe ai nói, chẳng qua là không muốn nộp bài tập thực hành, đúng chứ?

Lee Jeno đại khái bị Na Jaemin thăm dò thái độ mà đoán trúng tim đen.

- Jeno ya...

Na Jaemin sợ Lee Jeno trầm ngâm giận dỗi bèn hướng Lee Jeno ngọt ngào làm nũng.

Trong thực tế, hành động như vậy cũng không tính là kỳ lạ, ban đầu chỉ tùy tiện đưa ra giả định hòng trốn tránh bài tập của thầy cô, nhưng nếu cậu và Lee Jeno quyết tâm thực hiện trái lại cũng rất có ý nghĩa.

- Jeno ya, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều đó, thật nghiêm túc.

03.

Rốt cuộc là chứa cái gì, Na Jaemin cầm hộp sắt rỉ sét kia lắc lắc, phiêu phiêu nhẹ bẫng giống như bên trong chẳng tồn tại đồ vật nào.

- Lee Jeno đã thả cái gì?

Hai chiếc hộp được đào lên vào năm Lee Jeno chuyển trường.

- Khai giảng cuối cấp ba, sao còn muốn chuyển trường?

Na Jaemin thấp giọng oán thán, từ trong đất bới móc hai hộp sắt, bị chôn vùi hơn năm năm, lớp sơn trên hoa văn trang trí dần đổi màu song vẫn có thể nhận ra.

- Lúc ấy, nhất định là đầu óc ấm ấm mới đi làm loại chuyện vô bổ này.

- Jeno, hay là bây giờ chúng ta tháo...

- Không được!

Lee Jeno dứt khoát ngắt lời, thậm chí nghiêm túc từ chối.

- Cậu sẽ không coi là thật đấy chứ, tuy rằng bên trong chứa đồ vật rất quan trọng với chúng ta nhưng... năm năm vẫn có ý nghĩa, đúng không?

- Jaemin, lúc trước chôn xuống chúng ta đã hứa là mười năm.

Na Jaemin choáng váng, cậu hiểu rõ Lee Jeno là một cái cây ngay thẳng, chỉ không ngờ cái cây này thực quá ngay thẳng.

- Không, tôi từng hứa... chuyện gì vậy?

- Jaemin, chúng ta cầm của đối phương, giúp đối phương bảo quản thật tốt, năm năm nữa đem trả lại cho đối phương.

- Jeno, cậu... phiền phức.

- Tôi sợ sẽ mất liên lạc với cậu.

Lee Jeno hiện tại đeo gọng kính trong suốt, không phải gọng kính vuông vức đen bóng hồi cấp hai, cũng bởi ngày đó Na Jaemin đã buột miệng thốt lên một câu.

- Jeno ya, mắt cậu rất đẹp, còn sở hữu nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt, đeo kính đã che lấp mỹ quan ưu tú, quả thực đáng tiếc.

Đôi mắt to tròn cứ như vậy chuyên chú xoáy sâu Na Jaemin, nơi đáy mắt nở rộ cánh hoa tâm tình mà Na Jaemin ngốc nghếch chẳng hề hay.

Na Jaemin nghe mấy lời thì thầm của Lee Jeno thoáng chốc sững sờ, theo bản năng chất vấn Lee Jeno.

- Cậu nghĩ lung tung cái gì, bỗng dưng lại nói những điều mơ hồ?

Song vành tai Na Jaemin đã sớm ửng hồng.

Suốt quãng thời gian ấy cho tới tận bây giờ, hộp sắt nhỏ vẫn được Na Jaemin giữ gìn vô cùng cẩn thận.

Nghĩ đến Lee Jeno đăm chiêu than thở, hắn là sợ cùng mình cắt đứt liên lạc, Na Jaemin không tự chủ mà đỏ bừng lỗ tai, phiền não vò rối mái tóc.

Quỷ tha ma bắt, lại nhớ Lee Jeno.

Na Jaemin lại nhớ Lee Jeno.

Sau lễ khai mạc, Lee Jeno có một trận thi đấu, Tokyo hẳn không nên mưa vào ngày hôm đó.

Chậc chậc, Na Jaemin vẫn không hiểu, như thế nào cũng không hiểu.

Lee Jeno, nam sinh xuất sắc lọt top 10 toàn trường, vốn có nhiều cơ hội giành được học bổng do các tổ chức danh tiếng giới thiệu, hiện tại cư nhiên trở thành vận động viên xe đạp leo núi triển vọng quốc gia.

04.

Sau khi cùng Kim Doyoung xuống máy bay và đi thẳng tới làng Olympic, Na Jaemin tặc lưỡi cảm thán đội ngũ y tế quả rất hùng hậu, rất chuyên nghiệp, còn đàng hoàng bố trí cho cậu một chức vụ mờ nhạt để cậu thuận lợi ra vào.

- Muốn đi tìm chàng trai ấy không?

Kim Doyoung thay quần áo, đem hành lý của mình đặt gọn bên cạnh.

- Thu dọn đồ đạc xong anh sẽ dẫn em đi, bọn họ đang ăn cơm.

Na Jaemin chẳng có gì để thu dọn, đợi một vài ngày liền quay về, cậu nhíu mày lấy hộp sắt từ trong vali, sao lại thuận tay mang theo, suy nghĩ hồi lâu liền nhún vai nhét trở vào.

Lee Jeno nhuộm tóc xanh?

Na Jaemin liếc mắt liền phát hiện chấm tròn màu lam giữa hàng chục người mặc đồng phục giống nhau. Hiện tại, hắn là một vận động viên lại không biết kìm chế bản năng mà muốn nổi trội như vậy?

- Xin chào!

Kim Doyoung quen biết bọn họ, trực tiếp an tọa bên cạnh người ngồi đối diện Lee Jeno.

- Đây là Na Jaemin, đội trượt băng tốc độ, năm sau sẽ tham dự thế vận hội mùa đông. Tokyo hai ngày này thế nào rồi?

- Cũng không tệ lắm.

Jung Jaehyun thuần thục đem phần dưa hấu của mình đặt vào đĩa Kim Doyoung.

- Hai ngày nữa có một trận đấu đơn, tôi và Jeno sẽ tham gia.

Na Jaemin nuốt nước bọt, chính mình là người ngoài cuộc chỉ biết lúng túng ăn cơm, sau đó len lén trộm ngắm Lee Jeno.

Bản thân cậu chưa từng trông qua bộ dáng Lee Jeno nhuộm tóc, cư nhiên đồng đội của hắn lại được chiêm ngưỡng trước tiên.

Tuy rằng, hắn thực sự rất đẹp trai.

Thẹn quá hóa giận, Na Jaemin nhấp một ngụm Americano 8 shot đặc quánh mà cậu mua trên đường đến, buồn bực ăn cơm.

Khi muốn uống thêm ngụm nữa, cà phê trong tầm tay chợt biến mất, Na Jaemin nghi hoặc phát hiện cà phê đã mọc chân chạy tới bên cạnh Lee Jeno.

- Uống ít một chút, không để bụng chứ?

Lee Jeno giọng điệu bất đắc dĩ, tựa hồ mang theo chút cưng chiều.

- Thứ này đối với cơ thể không tốt, nói bao nhiêu lần rồi.

- A, tôi không uống nhiều đâu.

Na Jaemin nói chuyện với Lee Jeno chung quy luôn mang theo chút ý tứ nũng nịu, dường như chính Na Jaemin bao năm qua cũng không nhận thức được.

- Ôi, Jeno, tình huống đây là?

- Hai người, quen biết?

Jung Jaehyun trông các đồng đội phấn khích liền quay sang Kim Doyoung, trao đổi ánh mắt rồi thầm mỉm cười.

- Là bạn học lâu năm, là bạn học cùng lớp.

Na Jaemin vội vàng giải thích, lỗ tai tăng nhiệt nóng rực, cậu tại sao không sửa nổi tật xấu này, mỗi lần sốt ruột lỗ tai tức khắc chuyển sang màu đỏ gai mắt.

Lee Jeno cũng chỉ cười, lúc hắn cười đuôi mắt cong cong tựa mảnh trăng non, hắn thong thả cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nụ cười khả ái không hề phai nhạt.

05.

Thắt lưng dở chứng.

Na Jaemin chậm rãi xoa thắt lưng, đau buốt làm cậu nhịn không được mà sởn gai ốc, nghiến răng hít vào một ngụm khí, muốn bò lên giường nằm ngửa một lát để giảm bớt dày vò, mỗi lần cúi xuống thắt lưng đều chịu tra tấn cực hình.

Quá khứ đến hiện tại đều nhẫn nhịn và luôn động viên bản thân, ngày mai sẽ tốt hơn thôi.

- Nghiêm trọng như vậy?

Lee Jeno đột ngột xuất hiện, dọa Na Jaemin nhảy dựng không cẩn thận kéo giãn thắt lưng, Na Jaemin đau đớn rít lên, Lee Jeno lập tức xông tới đỡ Na Jaemin, bàn tay tự giác chạm vào thắt lưng của người đang nhăn nhó.

- Tôi xin lỗi.

- Có thể giúp tôi gọi anh Doyoung không?

- Anh Doyoung đi thăm các đội khác rồi, hiện không có ở đây.

Trường hợp này, cô nam quả nam, còn duy trì tư thế... rất khó để không nghĩ lung tung a.

- Cậu nằm sấp, tôi giúp cậu massage.

Không thể phủ nhận, thủ pháp của Lee Jeno vẫn rất lợi hại, chẳng rõ thực hư hay do hiệu ứng tâm lý, miễn là có Lee Jeno ở đây, Na Jaemin liền thụ hưởng loại cảm giác an toàn đã biến mất từ lâu, nay ào ạt quay trở lại.

- Cuối cùng... cậu cũng vào đội tuyển quốc gia, bị thương phải dưỡng thương cho tốt, thế vận hội mùa đông còn chưa kịp tham dự đã chấn thương.

Lee Jeno vừa massage vừa nói.

- Tôi muốn giành huy chương vàng.

- Tôi muốn giành huy chương vàng.

- Tôi nói rồi, tôi muốn giành huy chương vàng thế giới.

Na Jaemin vùi nửa khuôn mặt vào gối mềm, bất mãn than thở.

- Được rồi, được rồi, tôi nhớ, tôi nhớ.

Na Jaemin cảm thấy đỡ hơn, cậu gượng gạo ngồi dậy, Lee Jeno thuận thế nằm xuống bên cạnh, vali của Na Jaemin vẫn mở, chiếc hộp sắt nhỏ sáng loáng được nhét vào góc vali, chỉ cần đảo mắt đã dễ dàng phát hiện.

- Cậu mang theo nó? Xem ra, tôi ở trong lòng cậu vẫn tồn tại một vị trí nhất định.

- Lúc sắp xếp tiện tay đặt vào...

Chuyện gì xảy ra với Lee Jeno, ba năm không gặp liền học thói trêu ghẹo người khác?

- Hình như cậu đã thay đổi lại hình như chưa từng thay đổi.

Na Jaemin liều lĩnh nắm lấy mớ tóc xanh dương của Lee Jeno, uất ức lải nhải.

- Không đẹp, không đẹp, không đẹp, không bằng tôi nhuộm còn đẹp hơn.

- Được, cậu muốn nhuộm thì cứ nhuộm.

Lee Jeno giống hệt chú cún to xác tựa cằm lên vai Na Jaemin, thanh âm bột phát khiến trái tim Na Jaemin trở nên nhũn nhão.

- Jaemin, trong mắt tôi, em một chút cũng không thay đổi.

- Chiếc hộp, cậu chưa mở nó ra chứ?

- Nhờ lời hứa trước kia của em, sang năm mới có thể mở.

- Jaemin, kỳ thực... tôi đã mở nó.

Lee Jeno căng thẳng thừa nhận.

Khi Na Jaemin chuẩn bị nắm vành tai Lee Jeno mắng hắn là quân phản bội thì Lee Jeno đã kịp bổ sung thêm một câu làm Na Jaemin thẫn thờ.

- Không phải mở ra xem, là tôi thả thêm đồ vật khác vào, tôi cam đoan, đồ vật của em tôi không hề nhìn.

- Hơn nữa, vài ngày sau, tôi có thể thả thêm đồ vật đặc biệt khác vào.

06.

Phần thi của Lee Jeno khá suôn sẻ, hắn tự tin giành được vị trí thứ nhất tiến thẳng đến chung kết. Quả nhiên, Lee Jeno vẫn rất cường hãn, Na Jaemin chợt nhớ năm lớp mười một, hai người cùng nhau đạp xe ngắm cảnh dọc sông Hàn.

Lee Jeno, hắn thả cái gì vào trong hộp, hắn lại muốn thả thêm cái gì vào?

- Hey, Jaemin?

- Anh có thể gọi em như thế không?

Jung Jaehyun, đội trưởng đội xe đạp leo núi, thuộc nhóm hạt giống số một cùng nhóm hạt giống số hai góp mặt ở chung kết.

- Vâng, tiền bối.

- Không cần gọi tiền bối, cảm giác rất xa cách, gọi anh Jaehyun là tốt rồi.

Jung Jaehyun thân thiện để lộ nụ cười lúm đồng tiền đặc trưng, Na Jaemin kinh ngạc thầm nghĩ, tiền bối sao lại thoải mái như vậy.

Hai người nhìn Lee Jeno vừa lau mồ hôi vừa uống nước, cái nóng hanh khô của Tokyo thực sự không tầm thường, Na Jaemin chỉ đứng yên một chỗ đã nhớp nhúa mồ hôi.

- Chúng ta cứ trở về trước, lát nữa Jeno sẽ đi theo.

- Em và Jeno là bạn học cấp ba?

Jung Jaehyun nhanh trí, cố gắng bắt đầu một chủ đề.

- Vâng, cấp hai cũng vậy, làm bạn cùng lớp năm năm, cấp ba còn là bạn cùng bàn.

Não bộ phản chiếu hình ảnh Lee Jeno đeo cặp kính đen ngơ ngác, có chút đáng yêu, Na Jaemin vu vơ bật cười thành tiếng.

- Hai người rất giống nhau.

Jung Jaehyun phóng tầm mắt, vặn nắp chai uống một ngụm nước.

- Cậu ấy gia nhập đội tuyển ba năm trước, kết thúc lớp mười một, không phải chuyển trường mà là tạm nghỉ học.

- Lúc đó, Jeno luyện tập rất chăm chỉ, cư nhiên thăng hạng, đặc cách tiến vào.

- Tạm nghỉ học?

Na Jaemin bủn rủn chân tay, đờ đẫn nhìn Jung Jaehyun.

- Đúng, khi Jeno tâm sự với anh, anh không lý giải nổi, trường cấp ba trọng điểm của thành phố, thành tích rất xuất sắc, rõ ràng có khả năng thi đỗ một trường đại học danh tiếng, ấy thế mà lại chen chúc muốn lao tới đội tuyển quốc gia.

- Anh thử hỏi Jeno, tại sao quyết định rẽ ngang như vậy, cậu ấy vui vẻ trả lời, là vì một đứa trẻ ngốc.

- Ai là đứa trẻ ngốc...

Na Jaemin bối rối sờ lỗ tai đỏ ửng.

- Không, hắn mới là đứa trẻ ngốc, tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở, lại chọn con đường đối với hắn mà nói thập phần trắc trở, mịt mờ, không rõ đích đến.

Na Jaemin liền nhớ tới khoảng thời gian trước, Lee Jeno từng nhìn đống giấy khen và chứng chỉ của cậu, ngưỡng mộ cảm thán.

- Thành tích của cậu ở phương diện thể thao, tôi không đạt được.

Thuở ấy, Lee Jeno chỉ cần khúm núm trượt hết một vòng trên sân băng đã là vô cùng ghê gớm.

- Em và Jeno, mỗi người đều có một chiếc hộp sắt nhỏ, đựng những thứ quý giá của riêng mình trong đó?

- Vâng, có chuyện gì vậy?

- Jeno đã để vài thứ vào chiếc hộp, năm Jeno gia nhập đội tuyển, là thông báo về việc gia nhập đính kèm một lá thư, Jeno luôn mang theo chiếc hộp, hiện tại nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường.

- Lá thư là dành cho em, anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối.

Jung Jaehyun thủ thỉ với Na Jaemin bằng ngữ điệu bí ẩn, vì Lee Jeno, vì Na Jaemin, không cần cũng không nên che giấu nữa.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro