02 (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Na Jaemin phải quay lại Seoul vào ngày diễn ra trận chung kết của Lee Jeno, huấn luyện viên liên tục hối thúc cậu trong tuyệt vọng, than thở rằng ông đã sắp xếp một cuộc phẫu thuật, sang năm nếu muốn yên ổn tham gia thi đấu thì mau chóng trở về.

Na Jaemin ngồi trên máy bay lặng lẽ cầu nguyện, cầu nguyện Lee Jeno lấy được thứ hạng tốt nhất.

Nhưng Na Jaemin vẫn rất băn khoăn, Jung Jaehyun lôi tất cả bí mật của Lee Jeno kể cho cậu nghe, rốt cuộc là phát sinh mục đích gì?

Lee Jeno cặm cụi viết thư bỏ vào trong hộp, có chuyện xấu hổ nào mà không thể gửi tin nhắn trực tiếp cho cậu? Chẳng phải nếu bỏ vào hộp thì tận sang năm mới đọc được sao?

Sau ca phẫu thuật, Na Jaemin nhàn rỗi nằm trên giường lướt web, tiêu đề bài báo điện tử trồi lên đập vào mắt cậu.

Tân binh quái vật Olympic Lee Jeno giành huy chương bạc nội dung xe đạp leo núi đơn.

Huy chương bạc? Không tệ, hắn cũng là lần đầu tham dự thế vận hội.

Nhưng ai lại không muốn giành được huy chương vàng, đúng chứ?

Điện thoại di dộng réo rắt đổ chuông, màn hình hiển thị ba chữ Kim Doyoung.

- Xin chào, anh trai.

- Jaemin, thắt lưng ổn không?

- Jeno nói cho anh biết, loại phẫu thuật này khoảng hai ngày là đỡ rồi, dưỡng thương cho tốt, đừng đi loạn khắp nơi.

Ha, Lee Jeno đã nói gì với Kim Doyoung?

Ngày hôm đó, hắn giúp mình massage thắt lưng? Không đúng, mình chưa từng kể với hắn sẽ quay lại Seoul để làm phẫu thuật, cũng chưa từng giãi bày với Kim Doyoung, Lee Jeno làm sao lại sáng tỏ tất cả vấn đề này?

- Jeno, xin cậu hãy giúp tôi liên hệ với huấn luyện viên, hẹn bác sỹ phẫu thuật.

Đau đớn hoá mê sảng, cậu đã ném bỏ tự trọng mà van cầu Lee Jeno liên hệ với huấn luyện viên, hẹn bác sỹ phẫu thuật?

- Na Jaemin?

- Vâng, anh Doyoung.

Na Jaemin khôi phục tinh thần.

- Ôi trời...

Kim Doyoung thở dài một tiếng, lưỡng lự hai giây, quyết định thay ông tơ bà nguyệt quản chuyện bao đồng.

- Jeno vẫn luôn quan tâm đến em. Từ lúc cậu ấy vào đội tuyển quốc gia, từ khoảnh khắc anh trông thấy cậu ấy âm thầm che chở em, tính ra hai người đã quen nhau hơn chín năm, thoạt nhìn rất hiểu đối phương, song thực chất lại không hiểu đối phương chút nào.

- Jeno vốn là người hòa nhã, cậu ấy cư xử với tiền bối rất lễ độ, các thành viên trong đội đều yêu mến cậu ấy. Nhưng thời điểm cậu ấy lẳng lặng lấy cốc cà phê của em, giọng điệu khi nói chuyện cùng em và giọng điệu khi nói chuyện cùng mọi người đều không giống nhau. Cho nên, các thành viên sẽ ồn ào đùa giỡn bởi họ chưa hề thấy qua khía cạnh ẩn giấu của Jeno.

- Nói chính xác, Jeno chỉ ở trước mặt em mới tự nhiên bày ra bộ dáng này. Bởi vì ở trước mặt em vẫn luôn là bộ dáng này, nên em liền cảm thấy đây là tình huống hợp lý.

- Còn em, Jaemin, em ở trước mặt mọi người luôn bày ra bộ dáng cường đại, cái gì cũng không sợ, cho dù là vấp phải chấn thương nghiêm trọng vùng thắt lưng.

- Nhưng chiếc hộp sắt nhỏ kia, Jeno nói là của em, bên trong có đồ vật mà em cất giữ, cậu ấy cương quyết không nhìn, nhưng anh đã nhìn. Anh xin lỗi, đó chỉ là một tai nạn, anh không cẩn thận đụng phải chiếc hộp và phần nắp vô tình rơi xuống.

- Jaehyun cũng hiểu thấu suy nghĩ của em, anh khẳng định lần này, Jaehyun đã đoán đúng.

- Hai người đều là những đứa trẻ không chịu lớn, rõ ràng yêu mến đối phương nhưng chẳng ai dám phá vỡ giới hạn, mở khóa cánh cửa trái tim. Jaemin, nghe anh, em hãy thử thổ lộ tình cảm của mình với Jeno.

- Anh hy vọng hai người có kết cục tốt đẹp.

Ha, Lee Jeno?

Na Jaemin nằm im thin thít, gác cánh tay che khuất tầm mắt, cười nhợt nhạt, cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng vang vọng.

Kim Doyoung thực sự nghiên cứu thấu đáo bản thân mình cùng Lee Jeno.

Lee Jeno cũng thích mình?

Nước mắt theo tiếng cười chậm rãi trào ra, dính vào cánh tay rồi từ từ chảy xuôi thấm ướt gối bông, gối bông xốp mềm lưu giữ vài giọt nước mắt của Na Jaemin.

Na Jaemin chín năm trước rốt cuộc thả cái gì vào trong hộp, Lee Jeno tuy rằng mở nắp nhưng hắn cương quyết không nhìn, lúc đặt lá thư liền thật thà ngoảnh sang hướng khác.

Kim Doyoung thề có chúa, anh không cố ý đụng phải chiếc hộp khiến cái nắp lỏng lẻo rơi xuống và thản nhiên thấy rõ những uẩn khúc bên trong.

Là giấy chứng nhận hạng nhì giải trượt băng tốc độ cự ly ngắn thanh thiếu niên toàn quốc song đã bị xé nát thành từng mảnh vụn.

08.

Chẳng mảy may nghi ngờ khi nói rằng, Na Jaemin rất đam mê trượt băng tốc độ.

Năm mười ba tuổi, cậu coi tấm giấy chứng nhận quốc gia duy nhất như báu vật.

Điều này đại diện cho một ngày nào đó ở tương lai, cậu sẽ đường đường chính chính bước chân vào đội tuyển quốc gia bằng thực lực của mình và đây cũng là nguyện vọng thứ hai của Na Jaemin lúc bấy giờ.

Nguyện vọng đầu tiên, là giành được huy chương vàng thi đấu thế giới.

Năm cuối trung học cơ sở, dựa vào Lee Jeno dùi mài kinh sử cộng với lợi thế là học sinh thể thao ưu tú, Na Jaemin cư nhiên thi đỗ trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố cùng người bạn thân Lee Jeno.

Ở tuổi mười lăm, mười sáu, thời kỳ dậy thì phản nghịch, Na Jaemin phát hiện tình cảm mình dành cho Lee Jeno có chút khác biệt.

Phụ huynh và giáo viên đều tuyên truyền, độ tuổi dậy thì, cái gọi là tình yêu chẳng qua chỉ là những hảo cảm và tán thưởng song Na Jaemin vẫn cố chấp cho rằng, mình chính là trao trọn tình yêu cho Lee Jeno.

Nhưng trong một môi trường mà cha mẹ và thầy cô quan niệm học tập là lối thoát duy nhất thì Na Jaemin rõ ràng thuộc nhóm đối tượng không được coi trọng.

Cậu là học sinh thể thao, thành tích văn hóa tại trường vô cùng bết bát, tựa hồ mặc định đi theo con đường thể thao.

Giả sử, có thành tích văn hoá tốt, vào một trường đại học danh tiếng, phát triển khả năng vượt trội, làm công việc bản thân yêu thích, thu về những trải nghiệm quý giá, cuộc sống như vậy nhất định sẽ phong phú, muôn màu muôn vẻ.

Lee Jeno nhất định thuộc nhóm đối tượng thứ hai, nhóm đối tượng được người người coi trọng.

Nếu như vậy, cậu sao có thể cùng hắn đứng ở một độ cao đồng nhất? Nói trắng ra, bọn họ không phải kẻ chung chí hướng, chính mình đành ngửa cổ trông theo hắn sải cánh bay xa mà thôi.

Vì thế, nghỉ hè năm lớp mười một, Na Jaemin lén lút đem hộp sắt của mình đào lên, lấy tờ giấy chứng nhận quốc gia mà Na Jaemin từng coi như báu vật, dòng chữ mạ vàng khắc vị trí thứ hai bởi vì ánh thái dương phản chiếu bỗng trở nên loang loáng chói mắt.

Trượt băng tốc độ, đương nhiên khao khát, là đam mê duy nhất, là thành tựu cả đời.

Na Jaemin siết chặt trái tim, hạ quyết tấm xé nát tờ giấy chứng nhận vương vãi thành từng mảnh.

Cậu sẽ tới gần hắn hơn.

Cậu phải cố gắng ngang hàng với Lee Jeno.

Lớp mười một, Na Jaemin học hành như phát sốt, gặp vấn đề trở ngại liền chạy đi hỏi giáo viên hoặc tìm Lee Jeno quấy rầy, ngay từ đầu, Lee Jeno còn dùng thái độ hồ nghi cùng ánh mắt ngờ vực tra xét Na Jaemin.

- Cậu uống nhầm thuốc?

- A, nói gì vậy, không phải cậu luôn đốc thúc tôi học tập sao?

Thời gian tự học của buổi tối thứ ba và thứ tư hàng tuần cũng là thời gian huấn luyện của học sinh thể thao, nhưng Na Jaemin thường xuyên trú ngụ trong lớp, Lee Jeno quan sát Na Jaemin ngồi trật tự loay hoay giải bài tập, đại não mọc đầy dấu chấm hỏi.

- Cậu không đi huấn luyện?

- Tôi xin nghỉ phép.

Năm nay, thành tích của Na Jaemin tăng đều đặn, nếu giữ vững phong độ, chỉ cần dựa vào điểm văn hóa là có khả năng thi đỗ một trường đại học tử tế. Mà thành tích của Lee Jeno đôi phần trượt dốc, mặc dù đem so sánh với bạn bè cùng trang lứa, căn bản không đáng kể, song cảm giác thần trí Lee Jeno vẫn đang lơ lửng ở lớp mười.

Cùng lúc đó, Lee Jeno nói với Na Jaemin hắn phải chuyển trường.

Na Jaemin bàng hoàng tiếp nhận thông tin, Lee Jeno chuyển trường.

Đêm trao đổi hộp, Na Jaemin co quắp nhốt mình trong căn phòng tối, trùm gối gào thét, khóc lóc rấm rứt, tiếng khóc thảm thiết bị tấm ga trải giường nuốt chửng, tựa trái tim đầy ắp hình bóng Lee Jeno bỗng bị nghiến chặt, vỡ vụn, loang lổ máu tươi.

Liệu còn muốn đuổi theo hắn?

Còn ý nghĩa gì để đuổi theo hắn?

Tên ngốc Lee Jeno, để lại cho nhau cái hộp sắt kia có thể duy trì liên lạc sao, số điện thoại và ID wechat cái gì cũng không...

Lúc ấy, gỡ nắp hộp, giải thích tường tận nguyên do, chưa biết chừng mọi khúc mắc đều được giải quyết ổn thỏa.

Na Jaemin, đừng thích Lee Jeno, đừng thích hắn nữa, mọi thứ đã trở nên vô nghĩa, đã hoá thành bong bóng cả rồi.

09.

Năm lớp mười hai, Na Jaemin cơ chồ chìm đắm trong môi trường ganh đua khắc nghiệt, vốn là tuyển thủ tư chất thiên phú, cậu rất nhanh được đội tuyển thành phố cất nhắc đưa đến đội tuyển quốc gia tiến hành tập huấn, sau đó thuận lợi gia nhập đội tuyển quốc gia, bắt đầu bước vào giai đoạn khổ luyện nghiêm ngặt.

Na Jaemin cưỡng ép bản thân phải tẩy não, tìm mọi cách xoá sạch hình bóng Lee Jeno, phương pháp hữu hiệu nhất chính là ngâm mình trong sân băng.

Huấn luyện viên bảo cậu nghỉ ngơi một lát, Na Jaemin lau mồ hôi trên mặt nói không sao, nếu có đủ sức khỏe luyện tập nhiều hơn, cậu chắc chắn sẽ luyện tập nhiều hơn.

Hậu quả của việc luyện tập quá tải, chưa từng bước ra trường đấu quốc tế, thắt lưng yếu ớt đã chấn thương nghiêm trọng.

Đó cũng là thời điểm mà Kim Doyoung tới làm nhân viên y tế phụ trách chữa trị và chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên.

Na Jaemin thường xuyên đi xin cao dán liền cùng Kim Doyoung chào hỏi thành quen, cậu coi Kim Doyoung như anh trai, tán gẫu một vài chuyện quá khứ song đều dốc lòng kể những điều tốt đẹp.

- Em từng có một người bạn rất tuyệt vời nhưng hết lớp mười một cậu ấy buộc phải chuyển trường, đã hơn một năm không gặp, không biết cậu ấy thi đỗ vào đại học nào.

Đội còn lại do Kim Doyoung phụ trách y tế, là các vận động viên xe đạp leo núi.

Một ngày nọ, Kim Doyoung từ bên kia trở về, tiện đường ghé vào chào hỏi Na Jaemin.

- Đội bên kia có một nhân tài vừa mới đến, thực lực rất mạnh, cơ bắp cuồn cuộn sánh ngang Jaehyun.

Jung Jaehyun đã tham dự Olympic một lần và Na Jaemin nghe rất nhiều về thành tích đáng tự hào của vị tiền bối đó.

- Hình như tên Lee Jeno, trạc tuổi em.

Tôi, tại sao không thể trốn thoát khỏi cậu?

10.

Lee Jeno nhận giải thưởng xong, khẩn trương trở về Seoul, máy bay hạ cánh lập tức rút điện thoại gọi cho Na Jaemin.

- Na Jaemin, lát nữa gặp, tôi có chuyện muốn nói với em.

Hai người hẹn nhau ở quán cà phê bên cạnh trường cấp ba, Lee Jeno đăm chiêu nhìn chất lỏng đen xì sóng sánh nơi miệng cốc, hắn nhíu mày nghiêm giọng nhắc nhở.

- Em vẫn giữ thói quen gấp tám lần? Đã nói không được phép uống loại cà phê độc hại này, năm tới còn phải đi thi đấu.

Hắn thích quản lý mình như vậy?

- Cậu muốn nói gì?

- Lần trước cũng chưa có thời gian nói chuyện tử tế, thắt lưng của em...

- Nhờ phúc của cậu, hiện tại tốt hơn rồi.

Na Jaemin chồng chất tâm sự sau cuộc điện thoại của Kim Doyoung.

Chín năm lững lờ trôi, hiện tại trông đối phương xa lạ muốn chết, Na Jaemin bây giờ xem chừng không hề hiểu Lee Jeno, hoàn toàn không hiểu nổi Lee Jeno.

Cậu có rất nhiều thắc mắc nhưng miệng giống như bị băng keo bịt kín, làm cách nào cũng không há ra được.

Tại sao phải nói dối là chuyển trường, tại sao lại từ bỏ tương lai xán lạn để chuyển sang con đường thể thao, tại sao nhất quyết muốn đặt đồ vật vào chiếc hộp của tôi, rốt cuộc tại sao?

Tại sao thích tôi nhưng không nói với tôi?

Càng nghĩ nước mắt càng dâng lên, dần dần trườn khỏi khóe mi rơi xuống tách Americano đắng ngắt.

- Đáng chết, như thế nào lại khóc trước mặt người ngoài.

Đỉnh đầu truyền đến xúc cảm ấm áp, bàn tay Lee Jeno vuốt ve mái tóc tơ mềm của Na Jaemin, thong thả mà ôn nhu.

- Đừng coi tôi là người ngoài.

- Nghe này, Jaemin...

Lee Jeno hít sâu một hơi, thanh âm chừng mực song rất kiên định nói ra những lời đã cất giữ rất lâu, sâu tận đáy lòng.

- Tôi thích em, tôi thích Na Jaemin, Lee Jeno thích Na Jaemin.

Phòng tuyến của Na Jaemin vào thời khắc đó ầm ầm sụp đổ, cậu chưa bao giờ ở trước mặt bất luận kẻ nào biểu lộ cảm xúc, giờ phút này Na Jaemin không hề che giấu điều gì nữa, cứ thẳng thớm phô bày hết thảy yếu mềm để mặc Lee Jeno chê cười.

- Cậu thật hèn hạ Lee Jeno, tại sao bây giờ cậu mới nói, tại sao lại giấu tôi lâu như vậy?

- Tôi chính là muốn tới gần cậu, bằng không tôi làm sao có thể tự mình ngược xuôi học văn hóa? Thời gian huấn luyện chính là thời gian hoàn hảo để tôi trốn học văn hóa thế nhưng tôi đều quyết tuyệt từ chối.

- Tôi mắc kẹt giữa khát vọng của bản thân và người khiến trái tim tôi rung động, cuối cùng tôi hạ quyết tâm ném bỏ khát vọng để giữ lại người ấy, còn người ấy thì sao?

- Kết quả phũ phàng, người ấy bỏ chạy, cậu có biết khó khăn như thế nào để lựa chọn giữa hai điều quan trọng nhất không?

- Cậu, khốn kiếp, cậu bỏ chạy, Lee Jeno, cậu bỏ tôi lại với những mảnh vụn ký ức...

- Tôi ở trước mặt cậu hèn mọn thành thói quen, tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng tôi, khốn kiếp, tôi đâu làm gì sai. Tôi...

- Tôi thực sự rất thích trượt băng tốc độ nhưng cũng vẫn là tôi, vẫn là trái tim đỏ máu đập thình thịch trong lồng ngực dưới lớp da này, chân thành, khao khát, yêu cậu.

Lee Jeno nhìn đứa trẻ tháo xuống lớp mặt nạ, hoàn toàn giương cờ trắng xin hàng, hắn thở dài, giờ phút này hắn nguyện ý bộc bạch hết tất cả suy nghĩ của mình.

- Thời điểm ấy, giữa trượt băng tốc độ và cậu tôi đã chẳng ngần ngại chọn vế sau, nhưng hiện tại, rất rõ ràng, tôi kiên trì theo đuổi trượt băng tốc độ.

- Không, Jaemin, em không thể.

Lee Jeno bấu chặt bả vai Na Jaemin, nhanh chóng ngắt lời cậu.

- Thời điểm em lưỡng lự đưa ra lựa chọn, trên thực tế bản thân tôi cũng đã làm vậy.

- Na Jaemin, tôi giống em, chúng ta giống nhau, đều lưỡng lự rồi quyết tuyệt với lựa chọn cực đoan của chính mình.

- Dưới tình huống đó, tôi có thể tùy ý lựa chọn con đường tương lai của riêng mình... nhưng tôi đã suy nghĩ một thời gian dài, tôi muốn lựa chọn con đường đến thật gần với em.

- Đương nhiên, tôi có khả năng chơi thể thao. Chỉ là... so với thiên tài như em, lại được bồi dưỡng từ thuở nhỏ, tôi sẽ cực nhọc hơn.

- Tôi đấu tranh với cha mẹ và giữ nguyên chính kiến, vì không để em lo lắng, tôi đành nói với em tôi phải chuyển trường.

- Lee Jeno, cậu nói... muốn tới gần tôi nhưng chính tôi cũng muốn làm điều tương tự.

- Em từng nói với tôi, ước mơ của em là giành huy chương vàng thế giới. Tôi cũng muốn thử thách bản thân, xem mình có thể thực hiện ước mơ ấy hay không... nhưng trận thi đấu hôm qua, tôi hơi mất tập trung, tôi đã không thực hiện được.

- Na Jaemin, Lee Jeno cũng đã chọn em, nhưng em biết đấy, lựa chọn của một người đôi khi sẽ ảnh hưởng đến người còn lại, trở thành một lựa chọn kép.

- Vậy... em có nguyện ý để cho hai lựa chọn song song này gặp nhau tại một giao điểm vừa khớp và đạt thành tích tối đa không?

Na Jaemin cảm xúc hỗn độn, lặng lẽ rơi nước mắt, Lee Jeno cầm khăn giấy trên bàn nghiêng đầu nỉ non vào tai cậu.

- Đều khóc thành mèo mướp rồi, Jaemin ngốc nghếch của chúng ta.

- Không đạt thành tích tối đa đâu, anh nào giành được huy chương vàng.

Na Jaemin nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hồng giống như bị kẻ gian ức hiếp tàn nhẫn, Lee Jeno mỉm cười đẩy nhẹ chóp mũi cậu.

- Hai ngày nữa tôi sẽ trở về để bắt kịp một trận đấu của đội. Cho nên, Lee Jeno không phải sẽ không đạt được thành tích gì trong mắt em chứ?

Lee Jeno nhướng mày, lém lỉnh thăm dò.

Na Jaemin nhìn bộ dáng Lee Jeno quả thực có chút buồn cười, cơ thể chậm rãi nhích về phía trước, hơi ngẩng đầu, đem bờ môi mình chạm vào bờ môi lạnh giá của Lee Jeno.

Nụ hôn vốn mong manh như chuồn chuồn đạp nước nhưng bàn tay rắn rỏi của Lee Jeno đã kịp giữ sau gáy Na Jaemin khiến nụ hôn thêm sâu và thêm lâu.

- Hai người chúng ta đều chỉ đạt một nửa số điểm, một nửa thành tích.

- Lee Jeno, dù thế nào, sang năm tới em nhất định phải vượt qua anh, giành được số điểm tuyệt đối, giành được thành tích cao nhất, giành được huy chương vàng thế giới.

11.

- Jeno vẫn trở lại để tham gia nội dung thi đấu đồng đội?

Kim Doyoung dùng khăn bông chà sát mái tóc vừa gội.

- Cậu ấy đã thành công chưa?

- Nhờ phúc của chúng ta, thành công rồi.

Jung Jaehyun buông điện thoại di động, thả người nằm phịch xuống giường.

- Vốn là hai đứa trẻ chưa trưởng thành, dục tốc bất đạt.

- Học thành ngữ kia ở đâu vậy?

Kim Doyoung vỗ nhẹ vào người Jung Jaehyun.

- Nếu hôm đó anh không tình cờ sang thăm đội khác, em không tình cờ bảo Jeno ghé qua phòng anh, Jeno sẽ không đến đây mà hăng hái luyện tập chuẩn bị cho trận thi đấu.

- Ôi, làm đội trưởng cũng không dễ dàng.

Jung Jaehyun lăn lộn trên chiếc giường mới vài hôm trước được Na Jaemin thu dọn sạch sẽ trước khi trở về Seoul làm phẫu thuật.

Kim Doyoung lại nghĩ tới chứng nhận bị xé nát trong hộp sắt của Na Jaemin.

Lee Jeno gặt hái thành công, cả sự nghiệp và tình yêu, chẳng mấy chốc đã bội thu.

12.

- Jeno, ngoại trừ lá thư, anh còn bỏ thứ gì vào trong hộp của em?

Hai người tay trong tay rời khỏi quán cà phê, Na Jaemin vẫn băn khoăn, ôm bụng thắc mắc hỏi Lee Jeno.

- Chiếc hộp kia của anh em chưa từng mở ra nhưng trong đó liệu chứa đồ vật gì, em cảm giác nó trống rỗng?

- Vốn muốn đem huy chương vàng đặt vào, kết quả là huy chương bạc nên tôi không đặt vào nữa. Nhưng một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ đặt chiếc huy chương vàng vào trong hộp của em. Jaemin, đợi tôi.

Lee Jeno dịu dàng đáp lời Na Jaemin.

- Vậy chiếc hộp của anh... rốt cuộc chứa đồ vật gì? Em muốn biết ngay từ đầu anh để đồ vật gì vào trong đó?

- Chúng ta đã hứa là mười năm, thế vận hội mùa đông kết thúc, em có thể mở ra xem.

Toàn Văn Hoàn

• Dục tốc bất đạt được hiểu là việc gì nóng vội sẽ không thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro