Chương 10: Xung quanh La Tại Dân không thiếu người che ô cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Bí mật bị chọc thủng khiến cho con người cảm thấy quẫn bách, Lý Đế Nỗ luôn giữ im lặng suốt chặng đường ngồi trên xe Mark Lý.

Mark Lý không biết được chỉ bằng một câu nói của mình đã khiến cho bầu không khí của hai người trở nên căng thẳng, y còn nhiệt tình giới thiệu những địa điểm vui chơi và mấy món ăn nổi tiếng của địa phương, La Tại Dân lơ đãng gật đầu đáp lại.

Đến được khách sạn, Mark Lý với tư cách là người mời, y đương nhiên đặt cho đối tác của mình một căn phòng tổng thống.

Rèm cửa trong phòng che khuất ánh nắng bên ngoài, ánh đèn mờ ảo tạo nên không gian ám muội. Nhưng khi hai người bước chân vào phòng liền việc ai người đấy làm, im lặng sắp xếp hành lý.

Buối tối có một cuộc hội nghị, được tổ chức ở nhà hàng ngay tầng hai của khách sạn.

La Tại Dân lấy từ trong vali ra một bộ vest cho mình, sau đó đưa một bộ khác cho Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ ngồi trên sofa ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn bộ vest kiểu dáng slim fit màu xanh biển đậm, thêm vào cà vạt màu xám, trang trọng mà lại không lỗi thời.

"Giám đốc La, đây là cái gì?"

"Âu phục." La Tại Dân xé nhãn trên bộ trang phục, "Đợi một lát nữa anh mặc cái này đến hội nghị."

Lý Đế Nỗ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, "Hội nghị? Tôi cho rằng mình không cần phải đến những nơi đó."

"Anh không đi? Vậy anh tới đây làm gì?" La Tại Dân bỗng nhiên thấy buồn cười, "Làm trợ lí sinh hoạt cho tôi?"

"Giám đốc La." Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân nâng trong tay bộ trang phục, nhưng hắn căn bản không có ý định nhận lấy.

"Ngài không có gì muốn nói với tôi sao?"

La Tại Dân nhất thời không hiểu được ý nghĩa câu hỏi của Lý Đế Nỗ, trong lòng anh bắt đầu hoảng loạn.

"Tôi cho rằng ngài sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi." Ánh mắt của Lý Đế Nỗ chậm rãi lướt qua bộ âu phục trên tay anh, cuối cùng dừng lại trên gương mặt La Tại Dân.

Hắn nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân, nhàn nhạt mở miệng, "Ví dụ như tại sao Mark Lý lại biết tôi, ý anh ta khi nói tôi tài giỏi là gì, hay là....một gương mặt không ai không biết trong ngành thiết kế công nghiệp như tôi tại sao lại trở thành một công nhân."

Tâm trí La Tại Dân nổ tung.

Anh chợt nhận ra phản ứng của mình từ nãy đến giờ đều là sai lầm. Anh hẳn là nên ngạc nhiên, bối rối, thắc mắc, anh nên có những cảm xúc bất đồng với nhau.

Nhưng anh không nên giữ im lặng.

Lý Đế Nỗ nheo mắt, tiếp tục nói: "Với phản ứng thế này của ngài...tôi có thể hiểu rằng ngài đã biết mọi chuyện không?"

"Tôi..." La Tại Dân mở miệng muốn nói, nhưng căn bản lại không có cách nào phản bác được. Bởi vì sự thật đúng là anh đã bí mật xem tư liệu của Lý Đế Nỗ trong lúc hắn không hề hay biết.

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm La Tại Dân, hắn đang chờ đợi đáp án từ anh.

Nhưng từng giây từng phút trôi qua, La Tại Dân một câu cũng không thể nói ra, xung quanh hai người chỉ còn một bầu không khí yên tĩnh.

Nhịp tim La Tại Dân gần như sắp chạm đến cổ họng.

Điều anh lo sợ nhất trong những ngày qua đã xảy ra.

Anh đã vượt quá phạm vi, chạm đến giới hạn của Lý Đế Nỗ. Anh làm một người luôn thỏa hiệp, trốn tránh như Lý Đế Nỗ cũng trở nên hung hãn.

Một lúc sau, Lý Đế Nỗ thở dài.

"Tôi sẽ không tham gia hội nghị với ngài."

La Tại Dân mím môi, cảm giác bộ trang phục đang cầm trong tay như nặng nề hơn mấy phần. Anh không biết có nên cất lại bộ đồ mà anh đã gần như tặng đi rồi hay không.

"Tôi không muốn bị những người khác nhận ra." Lý Đế Nỗ như hiểu được nỗi khó xử của La Tại Dân, hắn vừa nói vừa nhận lấy bộ âu phục xanh lam trên tay anh.

"Cảm ơn giám đốc La đã chuẩn bị trang phục cho tôi."

Cảm giác nặng nề trên tay biến mất nhưng La Tại Dân vẫn không hề thoải mái. Anh nhận ra được mỗi lần anh biết thêm về Lý Đế Nỗ, thì cũng là một lần miệng vết thương kia của hắn bị rách ra. Vết rách sẽ luôn luôn nhắc nhở hắn về vết nhơ vẫn còn ở đó, về tội lỗi mà hắn đang phải chịu.

Kể cả như vậy, Lý Đế Nỗ lại một lần nữa lựa chọn nhượng bộ.

Trong lòng La Tại Dân đầy những cảm xúc lẫn lộn, mở miệng nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Xin lỗi, vì đã tự tiện xem trộm đến quá khứ của anh. Xin lỗi, vì đã giả vờ như không biết gì mà đưa anh đến trước mặt người đời.

Hai người họ đã đi đến bước này, dù cho là những khoảnh khắc ngọt ngào thỉnh thoảng diễn ra trong căn phòng ba mươi bốn mươi mét vuông, hay là những giằng co căng thẳng như hôm nay, tất cả đều đến từ những quyết định tùy tiện của La Tại Dân.

Lý Đế Nỗ vẫn luôn ở trạng thái bị động, tiếp nhận tất cả những quyết định của La Tại Dân.

Im lặng và thuận theo anh.

Lý Đế Nỗ không nói thêm gì, quay người ôm lấy bộ vest trở về phòng ngủ của mình, không lâu sau chỉ để lại cho La Tại Dân một bóng lưng và cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.






Thời gian của hội nghị kéo dài một cách lạ thường.

La Tại Dân ngồi bên cửa sổ, tay xoay bút, ánh mắt đặt ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn, mặt trời từ ánh vàng rực rỡ chuyển mình thành màu đỏ sậm, ánh chiều tà cuối cùng dần phủ xuống, đem cả người anh rơi vào một mảng tối tăm.

Chiếc đèm chùm ở sảnh được bật lên.

Khoảnh khắc toàn bộ hội trường được thắp sáng, La Tại Dân cũng tỉnh táo trở lại.

Mark Lý đứng trên bục thao thao bất tuyệt, y phát biểu về tình hình hiện tại trong ngành, sự phát triển trong tương lai cũng như phương án hợp tác. La Tại Dân đi theo những suy nghĩ của Mark Lý, qua loa ghi chép lại.

Cuộc hội nghị kéo dài ba tiếng đồng hồ, kết thúc khi trời đã tối.

Ra khỏi phòng họp, Mark Lý đuổi theo bước chân La Tại Dân, y rủ anh đến một quán bar uống rượu tâm sự. Trước đây bọn họ đã cùng nhau uống rượu vài lần, mỗi lần đối phương đến thành phố người kia công tác, sau khi kết thúc bọn họ đều cùng ra ngoài như thế.

Cho nên lúc này La Tại Dân cũng nhanh chóng đồng ý với y.

Một lần nữa ngồi lên xe của Mark Lý, anh lấy di động ra muốn nhắn cho Lý Đế Nỗ một tin, báo rằng đêm nay có khả năng đến khuya anh mới trở về.

Ánh đèn trong xe lờ mờ, ánh sáng từ màn hình di động phản chiếu lên mặt La Tại Dân, tạo nên một vẻ dịu dàng mơ hồ.

"Hôm nay giám đốc La của chúng ta có vẻ hơi lơ là."

Mark Lý thắt dây an toàn, nhìn La Tại Dân chỉ tập trung gõ chữ trên di động, y mỉm cười kéo kéo dây an toàn của anh, ra hiệu cho anh lo cho an toàn của bản thân trước.

"À, thật ngại quá." La Tại Dân tắt di động đi, nhanh chóng thắt kỹ dây an toàn của mình. Anh nghĩ, hay là thôi đi không nhắn nữa, có lẽ Lý Đế Nỗ vẫn còn giận anh.

Mark Lý khởi động xe, làm như vô ý hỏi anh: "Có tâm sự gì à?"

"Không có gì." La Tại Dân lắc đầu, anh cũng không muốn nhắc đến.

"Để tôi đoán nhé." Mark Lý nắm tay lái điều khiển xe, mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười, "Là về chuyện tình cảm?"

La Tại Dân bị những lời này dọa sợ đến mức tay run lên, ngay sau đó mới mở miệng nói: "Không có. Cuối tuần đã bị anh kêu đến đây, làm gì có thời gian yêu đương."

"Vậy thì nghĩa là cậu đã có người mình thích."

"....." La Tại Dân cảm thấy nếu hôm nay mình không kể ra thì Mark Lý nhất định sẽ không tha cho anh. Anh dường như thỏa hiệp, thở dài: "Đợi uống rượu rồi nói."






Mark Lý đưa La Tại Dân tới một quán bar tương đối vắng vẻ, trên trần nhà chỉ treo vài ánh đèn xanh lam. Một ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, chủ yếu là thể loại trữ tình.

La Tại Dân gọi một ly rượu sữa Baileys*, rượu được mang lên, anh cùng Mark Lý cụng ly.

Đầu tiên bọn họ nói về công việc, sau đó là về chuyện hợp tác. Nói được nửa chừng, Mark Lý cau mày ngắt lời La Tại Dân, "Hết giờ làm việc rồi, tôi không muốn nghe mấy chuyện này nữa. Mình đổi sang tâm sự đêm khuya được không? Chủ đề mà lúc nãy trên xe nói tới ấy."

"Con người anh cũng thích tò mò chuyện người khác nhỉ?" La Tại Dân lại cùng Mark Lý cụng ly, một hơi uống hết một ngụm rượu lớn. Mùi rượu sữa nồng nàn trong miệng, La Tại Dân liếm liếm môi: "Đúng là tôi có thích một người."

"À, nói tiếp đi?" Mark Lý thích thú nhìn La Tại Dân, "Thật muốn nghe xem người nào mà có thể làm giám đốc La của chúng ta mất tập trung như vậy."

"Thật ra thì cũng không muốn nói lắm." La Tại Dân cười, từ chối nói ra.

"Mẹ nó, cho tôi mặt mũi chút đi?" Mark Lý bĩu môi bất mãn.

"Anh nhiều chuyện thế làm gì?" La Tại Dân bắt chước Mark Lý bĩu môi theo.

"Đây là tìm hiểu nhau lẫn nhau để thúc đẩy việc hợp tác."

La Tại Dân uống rượu để giấu đi cảm giác bất an trong lòng, đành nói ra, "Thực ra thì cùng không hẳn là thích."

"Vì cái gì?"

Thái độ La Tại Dân nghiêm túc: "Thời gian chúng tôi quen nhau quá ngắn."

Mark Lý bật ra một tiếng cười nhạo.

"Anh cười cái gì?" La Tại Dân nhướng mày khó hiểu. Anh đã uống hết rượu trong ly, vẫy tay gọi phục vụ mang lên một ly nữa.

"Ai nói thời gian quen biết sẽ quyết định mức độ tình cảm?" Mark Lý như là vừa nghe được một câu chuyện cười, vì thế phản bác lại: "Có những cặp đôi yêu nhau mười năm còn chia tay được, vì thế cũng có những người chỉ cần một ánh nhìn thì cả đời cũng không thể quên."

"Cho nên?"

"Nên sẽ là nói dối nếu nói cậu không thích người ta."

"Thì sao chứ?" Tâm tư La Tại Dân bị nhìn thấu, giờ phút này anh chỉ biết rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ly rượu trắng ngà trước mắt, vẻ mặt thoáng cô đơn, "Anh ấy không thích tôi, sau hôm nay có khả năng còn ghét tôi. Nếu không phải tôi lì lợm ép buộc anh ấy ở bên cạnh mình, có lẽ bây giờ hai chúng tôi một chút quan hệ cũng không có."

"Ha." Mark Lý bật cười, trêu ghẹo nói: "Tôi nghe nói giám đốc La nổi tiếng minh bạch, vậy mà cũng có lúc ép bức người khác?"

"....." La Tại Dân không muốn nói nhiều với Mark Lý, hơn nữa còn hối hận vì bản thân đã quá thành thật với y.

"Để tôi dạy cậu." Mark Lý nhìn tinh thần La Tại Dân ảo não, đành ngừng đùa cợt với anh, "Cậu gọi cho cậu ta nói rằng mình say rồi, còn nhớ cậu ta, sau đó xem phản ứng của cậu ta thế nào."






Lý Đế Nỗ vẫn luôn nhốt mình trong phòng khách sạn.

Sắc trời đã tối đen nhưng hắn không có ý định bật đèn lên. Thay vì tức giận, hắn nghĩ rằng bản thân mình vẫn nên tỉnh táo lại. Hắn đã nói với La Tại Dân đừng tìm hiểu chuyện của hắn, nhưng chính hắn lại không có tư cách gì cản anh. Rốt cuộc thì La Tại Dân vẫn là ông chủ của hắn.

Nhưng đến tột cùng là hắn đã sai ở đâu? Tại sao giám đốc La lại có hứng thú đối với chuyện của hắn đến vậy?

Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Không biết đã qua bao lâu, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Cuộc họp đã kết thúc từ lâu nhưng La Tại Dân vẫn chưa quay lại.

Hắn kiềm chế lại ý định đi tìm người, đóng đinh mình trong khách sạn, đưa hai tay ôm mặt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc mình tính đi đưa ô cho La Tại Dân, lúc ấy, La Tại Dân bước đi an toàn dưới tán ô của Hiểu Bân.

Xung quanh La Tại Dân không thiếu người che ô cho anh.

Tự nhiên cũng sẽ không thiếu người tìm đến anh.

Càng không thiếu người bên cạnh anh.

Một bên tự nói với chính mình rằng không cần phải đi tìm người, một bên lại suy nghĩ, nếu giám đốc La đã không thiếu thứ gì, thì tại sao vẫn chọn hắn? Thậm chí La Tại Dân đã biết đến quá khứ không thể chịu đựng nỗi của hắn. Có ai lại chủ động thân thiết với một người tệ hại như vậy?

Suy của Lý Đế Nỗ đang dần bị mất kiểm soát mà chuyển hướng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng mà bản thân không hề muốn nghĩ tới — La Tại Dân thích hắn. Tội lỗi của hắn vẫn còn ở đó, còn thân phận của La Tại Dân lại ở trên cao. Bọn họ không có bất cứ giao điểm nào, tựa như hai đường thẳng song song.

Cho nên khi La Tại Dân gọi điện thoại đến, hắn lại chần chừ.

Giọng nói La Tại Dân mang theo men say, dáng vẻ rầu rĩ xuyên qua sóng âm điện thoại, anh nói: "Lý Đế Nỗ, tôi say rồi, anh tới đón tôi được không?"

Lý Đế Nỗ khẽ cắn môi, mở miệng hỏi anh: "Một mình ngài ở bên ngoài uống rượu?"

Đầu dây bên kia ngừng lại trong chốc lát.

Một lúc sau La Tại Dân mới đáp lại: "Ừm."

Lý Đế Nỗ rũ mắt xuống, đôi lông mi dài rậm rung rinh không ngừng. Hắn tự củng cố lại cảm xúc đang dao động của bản thân. Trong lòng có chút lo lắng cho giám đốc La của hắn nhưng lại không dám để tâm quá nhiều.

Cuối cùng, hắn vẫn phải đè nén cảm xúc của mình lại, bình tĩnh trả lời: "Tôi không quen thuộc với thành phố này....Ngài gọi cho tài xế thì tốt hơn."

-tbc-

Chú thích: 

*Rượu sữa Baileys: là một loại  (Irish whiskey) dựa trên sự kết hợp giữa rượu và kem sữa, có nồng độ rất thấp và vị ngọt, xuất xứ từ Ireland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro