Chương 09: Họ không nên có mối quan hệ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--

Mùi thơm của đồ ăn tràn ngập trong căn hộ nhỏ.

Sau khi công việc kết thúc, La Tại Dân trở về ngồi yên trong bếp, im lặng nhìn Lý Đế Nỗ nấu ăn.

Hình ảnh Lý Đế Nỗ lúc nấu ăn có điểm tương đồng với lúc làm việc. Hắn thích xắn tay áo lên, một tay cầm chảo một tay cầm thìa, khi dùng sức có thể thấy rõ những đường cong cơ bắp trên cánh tay, lúc thì thả lỏng lúc lại căng thẳng đầy gợi cảm.

La Tại Dân nhìn hình ảnh nam tính mê hoặc này đến ngơ ngác.

"Hiểu Bân có ghé qua à?" La Tại Dân hỏi khi Lý Đế Nỗ bưng đĩa đồ ăn đơn giản đặt lên bàn.

"Ừm." Lý Đế Nỗ thấp giọng đáp lại, sau đó quay người bưng thêm một đĩa đồ ăn khác.

"Anh không hỏi cậu ta tìm tôi làm gì sao?" La Tại Dân nhìn bóng lưng của Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ lắc đầu, dùng âm thanh nhàn nhạt đáp lại: "Đây không phải là chuyện tôi nên hỏi."

Thấy Lý Đế Nỗ không thắc mắc, La Tại Dân cũng không có lòng trêu chọc nữa, anh thành thật với hắn: "Cậu ta tìm tôi để ký một văn bản khẩn cấp, còn thông báo một tin."

Lý Đế Nỗ có vẻ không hứng thú đến vấn đề này, hắn cúi thấp đầu bưng canh ra, ngồi xuống phía đối diện: "Thực ra giám đốc La không cần kể với tôi việc này."

La Tại Dân làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Cậu ta thông báo rằng ngày mai tôi sẽ có một chuyến công tác."

Động tác trên tay Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn La Tại Dân: "Đi đâu?"

"Đến thành phố lân cận một tuần.", La Tại Dân nói, "Muốn đi cùng không?"

Lý Đế Nỗ do dự muốn nói lại bị La Tại Dân cắt ngang.

"Tôi biết anh còn công việc ở xưởng. Nhưng đây cũng là đi làm mà? Tôi hỏi anh lần nữa, anh có muốn đi cùng tôi không?"

Lý Đế Nỗ trầm mặc nhìn La Tại Dân.

Hắn dường như có quá nhiều việc phải lựa chọn, giống như công việc ở trong xưởng hay mỗi ngày đều đến bệnh viện. Hiện tại, nét mặt của Lý Đế Nỗ không hề thoải mái.

La Tại Dân biết mình đang lạm dụng chức quyền một lần nữa để ép buộc hắn, nhưng anh nghĩ mình cần phải làm vậy. Anh không muốn Lý Đế Nỗ ngày ngày phải gánh vác những áp lực mà bản thân không nên chịu đựng. Anh muốn Lý Đế Nỗ vứt bỏ những quá khứ kia, đi cùng anh, càng xa càng tốt.

Một lúc sau, La Tại Dân cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình, anh nghe Lý Đế Nỗ nói: "Được."

Hai người ăn cơm xong thì trời bắt đầu mưa. Thời tiết không u ám như ban sáng. Lý Đế Nỗ đẩy cửa bước ra ban công, dựa vào lan can châm một điếu thuốc lá.

Nghe tiếng mưa rơi từ tòa nhà cao tầng tại thành phố, thực ra là đang nghe âm thanh của tự nhiên. Thuần túy, không chứa thêm bất kỳ tạp âm từ con người và máy móc. Nhưng có vẻ vì thiếu đi những âm thanh linh tinh kia, Lý Đế Nỗ bất chợt thấy trống trải.

Ở dưới phố không thấy con người, chỉ có những chiếc ô đủ màu sắc di chuyển tới lui, giống như hoa nở trong màn mưa, đẹp đẽ lại chói mắt.

Mùi nicotine đọng lại trong không khí ẩm ướt, sương mù và khói hóa thành mây mờ, lấp đầy ban công nhỏ.

Đột nhiên, điếu thuốc trong tay Lý Đế Nỗ bị lấy đi. Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn thấy La Tại Dân đã đứng bên cạnh mình lúc nào không hay, ngay lúc này La Tại Dân đưa điếu thuốc vào miệng mình hút một hơi thật sâu.

La Tại Dân không nhả khói ra, anh hơi ngẩng đầu lên, hôn Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ rũ mắt xuống, dường như kinh ngạc vì hành động không hề báo trước này của La Tại Dân.

Vị đắng tràn ngập trong cổ họng của hai người, vòng khói lượn lờ phả ra từ kẽ môi.

Thật đắng, thì ra thuốc lá hắn hút lại đắng như vậy.

Thật ngọt, đôi môi của La Tại Dân thật ngọt ngào.

Lý Đế Nỗ sửng sốt với cảm giác mâu thuẫn này trong chốc lát, lúc sau hắn vẫn ôm cổ La Tại Dân, đáp lại nụ hôn vừa đắng vừa ngọt này.

Điếu thuốc lá tắt.

Họ hôn nhau giữa tòa nhà vắng lặng.

Họ làm tình trong ngày mưa ẩm ướt.

Cửa ban công khép hờ, rèm cửa bị gió thổi tung. Hai thân hình vướng vào nhau, triền miên trong căn hộ nhỏ.

Dục vọng trong đầu Lý Đế Nỗ đã lất át tất cả mọi thứ, nhưng trong bóng tối, hắn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng一 一 họ không nên có mối quan hệ như vậy.

Một khung cảnh nóng bỏng mắt diễn ra giữa ban ngày ban mặt.

Sau khi kết thúc, Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng ôm La Tại Dân vào lòng. Không khí trong phòng trộn lẫn giữa mùi hoa oải hương và hương vị tình dục, rất lâu cũng không tan đi.

Cổ họng La Tại Dân có chút khàn, anh nói với Lý Đế Nỗ bằng giọng điệu chắc nịch: "Lý Đế Nỗ, anh đang không vui."

Lý Đế Nỗ rũ mắt nhìn anh, ánh mắt hắn bình tĩnh không một chút gợn sóng.

"Những lúc tôi nhắc đến Hiểu Bân anh sẽ không vui, vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đã thế." La Tại Dân dừng một chút lại nói tiếp, "Tôi kêu anh đi công tác chung, anh cũng không vui."

"Không có." Lý Đế Nỗ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời được hai chữ này.

"Đi ăn lẩu cũng không tình nguyện, đến nhà tôi cũng không tình nguyện, đi công tác chung cũng không tình nguyện." Sắc mặt La Tại Dân nhợt nhạt, giống như mặt trời bị mây đen che phủ, ngọn núi xanh bị khuất sau sương mù dày đặc, như khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc này.

Bầu trời vẫn đổ mưa nặng hạt.

"Lý Đế Nỗ, tôi không thể khiến anh vui vẻ chút nào sao?"

Cả căn phòng tĩnh lặng.

Yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người.

La Tại Dân không chờ được đáp án của hắn, hoặc có lẽ bản thân đã thấm mệt vì cuộc dây dưa vừa rồi, thêm vào mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến anh chìm vào giấc ngủ.

Lý Đế Nỗ lúc này mới ôm chặt La Tại Dân hơn.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán La Tại Dân một nụ hôn.

"Giám đốc La, đã lâu lắm rồi, ngài là người duy nhất khiến tôi hạnh phúc như vậy."

La Tại Dân đang ngủ say, vô thức rúc vào lồng ngực của Lý Đế Nỗ. Cuộc trò chuyện của hai người đương nhiên không còn thêm lời đáp lại.








Chuyến công tác của La Tại Dân lần này thực ra cũng khá vội vàng, đối tác đột ngột ngỏ lời mời đến.

Anh không kịp chuẩn bị gì trước, khi biết tin cũng là khi sắp lên đường.

Trước khi khởi hành, Lý Đế Nỗ giúp anh sắp xếp hành lý. Lý Đế Nỗ không mang theo gì nhiều, hắn giúp La Tại Dân xếp mấy bộ âu phục cùng quần áo thường ngày.

La Tại Dân ngồi bên giường nhìn Lý Đế Nỗ gấp quần áo cho anh, một lúc sau anh đứng dậy, đi ra ban công gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý.

"Cậu có thể mua giúp tôi mấy bộ vest không? Trong hôm nay, kích cỡ gần bằng tôi...có thể lớn hơn một chút....Không sao, chỉ mang thêm vài bộ thôi...lấy màu tối...phiền cho cậu rồi."

Ngay sau khi ghi lại tất cả yêu cầu của giám đốc La, trợ lý vừa tính tắt điện thoại thì bị ngăn lại.

"À, nhân tiện giúp tôi kiểm tra lí lịch của Hiểu Bân, xong thì cứ gửi vào email của tôi." Nói xong La Tại Dân cúp máy.

Từ ban công, anh nhìn Lý Đế Nỗ vẫn đang sắp xếp hành lý với thái độ rất nghiêm túc.

Anh nghĩ rằng mình phải tìm hiểu thêm về Hiểu Bân. Nguyên nhân tại sao mỗi lần nhắc tới cậu ta thì Lý Đế Nỗ đều không vui.






Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân và Lý Đế Nỗ mang theo vali cùng ra sân bay.

Cơn mưa ngày hôm qua không có dấu hiệu sẽ ập tới, ngược lại, bầu trời hôm nay nắng rất chói chang, đường đi không bị cản trở, việc làm thủ tục cũng rất suôn sẻ, thậm chí chuyến bay còn cất cánh sớm hơn hai phút.

Đến nơi, đối tác đích thân lái một chiếc Bently đón La Tại Dân.

Bên kia là người Canada, hiện tại việc kinh doanh ở Trung Quốc rất thuận lợi. Y rất thích những người như La Tại Dân, không kiêu căng hay ngạo mạn, làm việc gì cũng rất quả quyết, nhưng lại khiêm tốn và lịch sự. Y cảm thấy một ông chủ muốn nhận được sự kính trọng thì phải như La Tại Dân.

Mark Lý kéo cửa sổ xe xuống chào La Tại Dân.

Ánh mắt y lướt đến Lý Đế Nỗ thì dừng lại.

Mark Lý thích thú cười với La Tại Dân: "Xung quanh giám đốc La đúng là có rất nhiều người tài."

Trong chốc lát La Tại Dân không hiểu được lời của Mark Lý, anh chỉ có thể giới thiệu người với y: "Lý Đế Nỗ, nhân viên của tôi."

"Tôi biết." Mark Lý gật đầu.

La Tại Dân hơi bối rối, những người lần đầu gặp mặt người ta sẽ không nói "Tôi biết", thay vào đó nên nói "Rất vui vì được gặp". Anh cau mày hỏi: "Anh biết cái gì?"

"Tôi biết cậu ấy là Lý Đế Nỗ." Mark Lý cười cười, không chút do dự mà nói thêm: "Có ai trong ngành thiết kế công nghiệp mà không nhận ra gương mặt này?"

Nghe xong câu nói này, sắc mặt Lý Đế Nỗ trở nên tối sầm.

La Tại Dân cũng thầm mắng một câu thô tục trong lòng, chết tiệt, tính sai rồi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro