Chương 13: Buông tha cho chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Lý Đế Nỗ mang theo âm thanh run rẩy truyền sang đầu dây bên kia, La Tại Dân vô thức cầm chặt di động, dùng giọng nói thật nhẹ nhàng mà đến cả chính anh cũng không phát hiện ra: "Anh đang ở đâu?"

La Tại Dân không thể tưởng tượng được Lý Đế Nỗ lúc này đang bất lực và tuyệt vọng cỡ nào. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn được nhìn thấy hắn, muốn lao đến ôm hắn, muốn làm tình cùng hắn, khiến hắn quên đi những quá khứ ngột ngạt như biển sâu.

Lý Đế Nỗ ở bên kia đầu dây mệt mỏi nói: "Ở dưới lầu nhà ngài."

La Tại Dân tắt điện thoại, ngay sau đó liền lên xe kêu tài xế chạy về chung cư.

Mười phút sau, La Tại Dân ở dưới lầu chung cư tìm được Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ đứng ở vị trí khó thấy được, xe ở chung cư đã chắn mất một nửa thân người hắn, hơn nữa mấy năm nay đã khiến khí chất của hắn giảm đi còn rất khiêm tốn, La Tại Dân vẫn khó khăn trong việc tìm kiếm hắn.

Lý Đế Nỗ đứng cạnh vũng nước đọng lại sau cơn mưa, ánh mắt đờ đẫn, gương mặt vô cảm nhìn La Tại Dân đang bước về phía hắn, giây tiếp theo hắn chớp chớp mắt cúi đầu xuống.

Có đôi khi La Tại Dân sẽ hoài nghi, liệu Lý Đế Nỗ có lúc nào dám nhìn vào mắt anh thật lâu  giống như hiện tại hay không. Nhưng trước mắt điều này không quan trọng, anh bỏ qua những suy đoán về người này, không chút do dự bước qua những vũng nước, dang hai tay ôm Lý Đế Nỗ vào lồng ngực.

Đối với Lý Đế Nỗ, tư thế ôm này hắn đang ở vị trí của kẻ yếu thế hơn. Lông mi Lý Đế Nỗ hơi run, cả người cọ xát với vải áo của La Tại Dân, giây tiếp theo liền nghĩ tới nguyên nhân La Tại Dân ôm hắn thế này.

Bởi vì La Tại Dân muốn an ủi hắn, La Tại Dân muốn nói cho hắn biết, hắn có thể ỷ lại vào anh.

Lý Đế Nỗ đột nhiên cảm thấy cổ họng chua xót.

Hắn có tài đức gì?

Hắn duỗi tay đẩy La Tại Dân ra, muốn thoát khỏi cái ôm ngắn ngủi nhưng lại vô cùng ấm áp của anh.

"Đừng động đậy."

Giọng nói của La Tại Dân vang lên bên tai hắn, khác với trước đây, âm thanh mang theo mệnh lệnh và vẻ thiếu kiên nhẫn.

Lý Đế Nỗ dừng lại cử động.

"Lý Đế Nỗ." La Tại Dân gọi hắn.

Trái tim Lý Đế Nỗ vì một tiếng gọi như vậy mà đập lỡ nhịp. Hắn yếu ớt lên tiếng: "Ừm."

"Anh không muốn gượng dậy sau chuyện này?"

Câu hỏi của La Tại Dân như tiếng chuông lớn, đánh một hồi thật vang vào tâm trí hắn. Va chạm đến mức choáng váng, không biết bản thân ra sao.

Thế nào là gượng dậy? Mấy năm vừa qua có khi nào hắn thật sự tỉnh táo?

Miệng lưỡi hắn càng đắng chát, chỉ có thể thành thật nói: "Tôi không biết."

"Anh rốt cuộc là sợ hãi điều gì? Lý Đế Nỗ." La Tại Dân nhấn mạnh từng chữ, làm cho Lý Đế Nỗ phải nhìn lại chính mình.

Hắn sợ hãi rất nhiều điều.

Trước đây là sợ A Vu gặp chuyện, sợ bản thân đầy vết nhơ, sợ người khác xem thường. Hiện tại A Vu tỉnh lại, hắn lại sợ không tẩy sạch được vết nhơ trên người, sợ mình không xứng ở bên cạnh La Tại Dân.

Hắn thừa nhận, hắn chính là một kẻ hèn nhát. Hắn đã ở trong lòng đất sống thấp hèn đến mức chỉ muốn vùi mình mãi dưới đấy, không bao giờ thấy được ánh mặt trời, mơ mơ màng màng cả đời.

Hắn từng khinh thường Hiểu Bân hèn nhát. Nhưng bản thân hắn cũng có khác gì đâu?

Cũng chỉ là người năm mươi bước cười người trăm bước.*

Hắn còn đang cười nhạo chính mình, thì lại nghe La Tại Dân nói: "Con người không ai có thể trong sạch cả đời."

"Không ai có thể chịu đựng được sự tra tấn của bản tính con người." La Tại Dân nghiêm túc nói, "Trong thế giới người trưởng thành, tồn tại thôi đã không dễ dàng, đúng sai chỉ là bản chất mỗi người mà thôi."

Lý Đế Nỗ sửng sốt một lúc, hắn ngước mắt lên nhìn La Tại Dân.

Giây phút La Tại Dân nở nụ cười, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình đã bị choáng váng, như thể có một chùm tia sáng xuyên qua các vết nứt mà rọi sáng lòng đất, đẹp đẽ, rực rỡ. La Tại Dân nói: "Khoan dung với bản thân một chút, buông tha cho chính mình, vậy không tốt hơn sao?"

Có lẽ ánh nắng quá mức chói mắt, khóe mắt Lý Đế Nỗ đã hơi ươn ướt, một giọt nước lặng lẽ trượt qua sống mũi, lướt qua cằm rồi âm thầm rơi xuống.

Tự mình chịu đựng trong ba năm qua, lần đầu tiên có người nói với hắn, buông tha cho chính mình đi, làm gì có ai hoàn toàn trong sạch cả đời.

Trong nháy mắt hắn đã quên hết mọi thứ. Hắn đã quên những lần ngồi trước phòng bệnh trong đêm, quên những gì A Vu nói với hắn sau khi tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy mình được cứu vớt khỏi bóng đêm từ ánh mặt trời ngoài vũ trụ xa xôi.

Hắn đã được tha thứ.

Lý Đế Nỗ cuối cùng cũng thoát khỏi lồng ngực La Tại Dân, trở tay đem La Tại Dân ôm vào, đặt đầu anh lên vai mình.

Mái tóc La Tại Dân mềm mại, khiến người ta không nhịn được mà xoa mạnh.

Ô tô đậu bừa bãi dưới lầu chung cư, họ hôn nhau cũng không theo một trật tự nào.

Không để ý đến xung quanh, chìm đắm làm càn.

Sau cơn mưa, bầu trời lại trong xanh hơn.








Lý Đế Nỗ nằm cạnh La Tại Dân, cánh tay đặt lên nửa người trên trần trụi của anh. Hắn ngập ngừng gọi một tiếng: "Giám đốc La."

"Sao vậy?" Vẻ ửng hồng ngay đuôi mắt của La Tại Dân vẫn chưa nhạt đi, anh nhìn Lý Đế Nỗ, trong lòng âm thầm vui vẻ.

Khi vừa tìm được hắn, La Tại Dân như đang nhìn thấy một con cún bự đáng thương, vì dầm mưa mà ướt, co ro trong góc, thậm chí còn không dám đối mặt với người khác.

Bây giờ Lý Đế Nỗ đã không còn cảm giác mong manh chỉ cần chạm một chút là gãy đôi, có lẽ sự an ủi của anh đã hiệu quả.

"Ngài vừa rồi nói với tôi, cả đời này không ai hoàn toàn trong sạch." Lý Đế Nỗ dừng vài giây rồi mới nói tiếp, "Ngài cũng vậy?"

La Tại Dân phụt cười một tiếng. Câu hỏi của Lý Đế Nỗ đúng là có hơi ngây thơ.

La Tại Dân gật đầu nói: "Đúng thế, tôi cũng vậy."

"Ngài đã làm sai việc gì?"

"Tôi không có sự cho phép của anh mà đã lén nhìn trộm việc riêng của anh." La Tại Dân nghiêng người quay lưng lại với Lý Đế Nỗ, để lại một tấm lưng trần mịn màng cho hắn, "Chỉ mỗi điều này thôi là tôi đã sai rồi. Anh có thể không tha thứ cho tôi."

Con ngươi Lý Đế Nỗ di chuyển, hắn cúi đầu xuống.

Con người đều rất phức tạp.

La Tại Dân có đối xử tốt với hắn không? Có. La Tại Dân làm sai với hắn? Cũng có. Đúng đúng sai sai, rất nhiều vướng mắc, nhưng cũng vì thế mà sự hiện diện của La Tại Dân luôn đầy sức sống và vô cùng sinh động.

"Tôi không có trách ngài." Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm phần xương hơi nhô lên ở lưng La Tại Dân, một lúc sau mới mở miệng.

Hắn đã không kể hết những lời A Vu nói với hắn cho La Tại Dân nghe.

Hắn được La Tại Dân an ủi, ở trong lồng ngực La Tại Dân hưởng thụ một chút yên ổn. Hắn tham lam, luyến tiếc giây phút ấm áp này, muốn quên đi những gánh nặng chất đầy như núi kia.

Nhưng hắn biết mình không thể quên được.

La Tại Dân muốn hắn tha thứ cho chính mình, nhưng A Vu không tha thứ cho hắn.

A Vu yếu ớt nằm trên giường bệnh, y cười tự giễu: "Anh tìm cho mình một lời giải thích, nhưng tôi vì thế đã bỏ lỡ thời gian ba năm, tôi biết kiếm ai để tìm lời giải thích đây? Không ai có thể bù đắp được!"

Đúng vậy, như La Tại Dân nói, ai cũng đều sẽ phạm sai lầm. La Tại Dân phạm sai với Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ chưa từng trách anh. Nhưng còn sai lầm hắn mắc phải thì sao? Hắn chưa bao giờ được nạn nhân tha thứ, hắn dựa vào cái gì để tha thứ cho bản thân?

Nghĩ tới đây, hắn lại muốn sa ngã buông bỏ chính mình.

Hắn ôm lấy vai La Tại Dân, thân dưới thúc sâu vào cơ thể anh. Động tác của hắn khác trước, thô bạo, mạnh mẽ, làn da La Tại Dân bị hắn nhéo đến mức ửng đỏ.

Cảnh tượng đi qua thị giác kích thích toàn bộ giác quan và những sợi thần kinh trong người. Vì thế hắn càng thêm hưng phấn, tô đậm màu lên vẻ bi thảm trong lòng.

La Tại Dân cảm nhận được sự khác thường, anh nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Lý Đế Nỗ không nói lời nào, lắc đầu thật mạnh.

Điều này khiến La Tại Dân thấy bất an, nhưng anh cũng chỉ có thể ôm chặt người đang nằm trên cơ thể mình, đuổi theo động tác của hắn. Sẽ tốt hơn nếu cho hắn cảm nhận được chút an tâm.

Mùi thơm của hoa oải hương tràn ngập trong căn phòng, khối kim loại nhỏ khắc hình điếu thuốc lá nằm yên trên bàn làm việc, nhiệt độ trong căn phòng từ lạnh chuyển sang nóng bỏng rồi lại trở về lạnh lẽo.

La Tại Dân tắm rửa một lúc rồi quay lại nằm lên giường, trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Lý Đế Nỗ vẫn còn tỉnh táo. Hắn không kiềm chế được nhìn chằm chằm La Tại Dân, nhìn đến mức thất thần.

Hắn thấp giọng thì thầm: "La Tại Dân, em đừng thích tôi."

"Tôi...không xứng đáng."


-tbc-

Lời tác giả: Chương sau sẽ quay lại cảnh ở đầu truyện nha 🥳

Chú thích: 

*Người năm mươi bước cười người trăm bước: Một thành ngữ ở Trung Quốc. Trong trận chiến, người lùi năm mươi bước cười nhạo người lùi trăm bước. Mặc dù ẩn dụ có khác nhau về số lượng và mức độ nhưng về bản chất nó là một sự vật và hiện tượng giống nhau (Nguồn: Baidu). Tương tự với câu "Chó chê mèo lắm lông" ở Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro