Chương 14: Tựa như một giấc mộng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


Trong vài ngày liên tiếp, Lý Đế Nỗ luôn ôn hòa và thuận theo La Tại Dân. Không phải trước đây hắn không như thế, nhưng dáng vẻ nghe lời của hắn lúc trước bao gồm cả né tránh.

Nhưng hiện tại, sự lảng tránh đó của hắn đã biến mất hoàn toàn.

Lý Đế Nỗ dường như nghe theo tất cả yêu cầu của La Tại Dân, đối với La Tại Dân vừa chiều chuộng vừa dung túng. Sáu giờ tối La Tại Dân gọi điện kêu hắn đừng làm thêm giờ, hắn liền im lặng buông hết việc trong tay, đi bộ mười phút đến tổng công ty tìm giám đốc La của hắn. La Tại Dân muốn tới phân xưởng gặp hắn, hắn liền cởi đôi bao tay đen tuyền ra, lấy khăn giấy lau mồ hôi rồi chạy đến cửa đợi người. La Tại Dân không cho hắn ăn thức ăn nhanh ven đường, cái loại hộp cơm mà không có lấy một miếng thịt đàng hoàng, hắn liền rất ngoan ngoãn mà ăn cơm đầy đủ trong nhà ăn.

La Tại Dân có thể nghĩ tới những đồng nghiệp khác nói ra nói vào sau lưng chuyện của Lý Đế Nỗ, nhưng Lý Đế Nỗ dường như không biết về điều đó, hoặc có lẽ biết, chỉ là không thèm quan tâm.

Tại sao lại không quan tâm? La Tại Dân nhìn hành động của Lý Đế Nỗ, trong lòng thầm vui mừng nhưng cũng bất an.

Lý Đế Nỗ giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện A Vu tỉnh lại.

Hắn không hề nhắc tới, chuyện mất kiểm soát cảm xúc sau buổi đầu tiên nói chuyện với A Vu tựa như chưa hề xảy ra. Tuy nhiên, liệu Lý Đế Nỗ có đang thầm giấu giếm điều gì trong lòng hay không, La Tại Dân không chắc chắn lắm.

Lý Đế Nỗ che giấu quá sâu. Hắn luôn im lặng, ngoan ngoãn, nghe theo lời anh nói, cũng chưa bao giờ cho La Tại Dân biết hắn đang nghĩ đến điều gì.

Khi La Tại Dân tưởng bản thân mình đã nắm chắc được. 

Thẳng cho đến thứ hai của một tuần mới.

Anh không cho gọi Lý Đế Nỗ đến, nhưng người kia lại xuất hiện sau cửa văn phòng của La Tại Dân.

Đầu tiên Lý Đế Nỗ lịch sự gõ cửa phòng làm việc, sau khi được sự cho phép của La Tại Dân thì bước vào trong.

La Tại Dân bất ngờ khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ. Anh nhìn ra màn mưa phùn ngoài cửa sổ, lại nhìn đến góc áo đồng phục của Lý Đế Nỗ bị ướt. Anh nhíu mày, nói với hắn: "Lý Công, anh trốn việc thì sẽ bị trừ lương đó."

Lý Đế Nỗ không hề có ý định hàn huyên với La Tại Dân. Hắn đã nghĩ xong tất cả những gì mình sẽ nói khi bước ra khỏi cửa phân xưởng. Lý Đế Nỗ không do dự, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt La Tại Dân: "Giám đốc La, tôi muốn thôi việc."

La Tại Dân dừng lại động tác trong tay, cảm giác bất an trong lòng như một quả bóng được thổi phồng lên, vào giờ phút này cuối cùng cũng nổ tung.

Anh thậm chí còn không biết bản thân mình đang run rẩy: "Tại sao?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu, thẳng thắn nói: "Ở trong xưởng quá áp lực, tôi không có cách nào quên đi chuyện cũ."

"Tôi cũng nói anh có thể đến tổng công ty làm việc." Âm lượng của La Tại Dân đột nhiên lớn lên, "A Vu đã tỉnh, anh cũng không cần ngủ mãi trong quá khứ."

"Nhưng tôi....." Lý Đế Nỗ nói tới đây lại không tiếp tục nói nữa. Điều hắn muốn nói là, hắn không muốn làm phụ lòng tốt của anh. Hắn sợ rằng nếu cứ tiếp tục gần gũi với anh, hắn sẽ không muốn rời xa anh.

La Tại Dân im lặng một lúc, cũng không hỏi đến những lời đang dang dở của Lý Đế Nỗ. Anh biết, Lý Đế Nỗ sẽ không nói ra.

Nhưng anh vẫn muốn tận dụng một chút, anh vẫn muốn Lý Đế Nỗ ở cạnh anh. Không phụ thuộc vào chức vị ở công ty hay nơi làm việc, mà nhờ vào sự chân thành chưa bao giờ nói ra ngoài miệng.

"Lý...Đế Nỗ." Hầu kết La Tại Dân giật giật, không biết vì điều gì mà trong lòng La Tại Dân lại có chút nôn nóng, "Tôi chưa bao giờ xem anh là đối tượng bao nuôi."

Lý Đế Nỗ nghe được điều này cũng không hề kinh ngạc, chỉ là đồng tử hơi co lại, vô thức đem ánh mắt đang đặt ngoài cửa sổ chuyển lên gương mặt La Tại Dân.

"Anh hẳn là đã cảm nhận được. Tôi....tôi thích anh. Cho nên...." Cho nên anh có thể thích em một chút không, có thể đừng bỏ đi được không.

"Tôi biết."

Vừa nói xong câu này, Lý Đế Nỗ lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn biết, hắn luôn biết điều này. Nhưng khi nghe những lời này từ chính miệng giám đốc La của hắn, trái tim hắn vẫn nhảy loạn trong lồng ngực. Nhưng cũng bởi vì biết rõ cảm xúc của La Tại Dân, nên hắn càng không thể ở lại được.

"Chúng ta vẫn nên.....quên đi." Lý Đế Nỗ nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, ánh mắt trống rỗng.

"Là tôi không xứng với ngài." Hắn cuối cùng cũng nặn ra một nụ cười khó coi, nhẹ nhàng đặt tờ đơn xin thôi việc lên bàn. Bàn tay của hắn to rộng, ngón tay thon dài. Đôi tay đẹp như vậy, đã từng vuốt ve, chạm đến từng tấc da tấc thịt của La Tại Dân từ trên xuống dưới. Nơi lòng bàn tay còn ẩn hiện những vết chai lớn nhỏ, giống như những tảng băng trôi cả đời không thể tan được, tựa trưng cho thân phận của bản thân.

Hắn cùng La Tại Dân có một khoảng cách không thể nào vượt qua.

"Ngài La, ngài xứng đáng với người tốt hơn tôi."

Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối vẫn không nói rằng hắn có thích anh hay không, nhưng giữa những câu chữ hắn nói ra đều không để lại cho La Tại Dân một tia hy vọng nào.

Đáy mắt La Tại Dân bắt đầu ửng đỏ, "Vậy khoảng thời gian qua anh chiều chuộng tôi như vậy có ý gì?"

"Chỉ là...tôi muốn để lại cho chúng ta một hồi ức tốt đẹp."

Đến đây La Tại Dân không còn nói được gì nữa.

Lý Đế Nỗ ở khía cạnh nào đó có thể nói là một kẻ tàn nhẫn. Hắn tàn nhẫn với chính mình, cũng tàn nhẫn với người khác. Hắn đương nhiên biết được cảm giác có được rồi mất đi đau đớn đến cỡ nào, hắn có thể lựa chọn ở cạnh La Tại Dân và không mất đi điều đấy, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không chấp nhận tấm lòng của anh.

Hắn không thể đón nhận nó. Hắn không hề xứng đáng.

Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn làm việc, mặt đối mặt.

La Tại Dân không nhịn được hỏi hắn: "Vậy tiếp theo anh muốn đi đâu?"

Lý Đế Nỗ thành thật trả lời: "Kiếm một căn phòng để thuê, tìm một công việc nhàn nhã."

La Tại Dân thở dài.

"Được. Tôi sẽ kêu phòng nhân sự giúp anh làm thủ tục thôi việc."








Lý Đế Nỗ đi rồi.

La Tại Dân không còn sức lực dựa vào ghế. Anh nhắm mắt lại, tâm trí không ngừng hiện ra những mảnh vụn vặt làm anh không có cách nào tập trung vào công việc được.

Trước khi bố anh giao cho anh quản lý công ty này, ông luôn không có thời gian dành cho anh. Vì để làm hài lòng bố, từ nhỏ anh đã luôn thông minh và hiểu chuyện, chỉ vì muốn nhận được nhiều tình thương hơn từ ông, sau đó ông sẽ dành thời gian cho anh. Anh rất giỏi việc đọc sắc mặt người khác và cách đối xử với mọi người. Trước mặt mọi người, anh luôn là một người chu đáo và tử tế.

Cuối cùng khi đám đông tan đi dưới ánh đèn mờ. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng bên cạnh anh vẫn không có lấy một bóng người.

Anh nhớ đến vẻ mặt lo lắng của Lý Đế Nỗ khi anh bị phỏng, nhớ đến con hẻm nhỏ nơi Lý Đế Nỗ tìm ra anh, nhớ món canh giải rượu Lý Đế Nỗ chuẩn bị cho anh.

Tựa như một giấc mộng đẹp.

Nhưng mơ rồi cũng đến lúc phải tỉnh.








Tiếng gõ cửa của trợ lý đánh gãy dòng suy nghĩ của La Tại Dân.

Anh mở mắt ra, nhìn trợ lý đứng ở cửa bằng vẻ mặt mệt mỏi.

"Giám đốc La, lần trước ngài kêu tôi điều tra lí lịch của Hiểu Bân." Trợ lý bước đến gần, đem một xấp tài liệu đặt trên bàn La Tại Dân.

Đây thực sự cũng không hẳn là tài liệu quá chi tiết, bao gồm các dự án, hạng mục mà Hiểu Bân tham dự trong công ty những năm vừa qua.

Hiện tại La Tại Dân không có tâm trạng để xem tư liệu về một người không có quan hệ, vì thế anh hỏi trợ lý: "Anh xem qua chưa?"

"Đã xem qua." Trợ lý gật đầu nói với anh. 

"Cậu ta có vấn đề gì không?" La Tại Dân hỏi thẳng.

Trợ lý bối rối, "Vấn đề gì?"

"Bỏ đi. Tôi tự mình xem. Anh có thể ra ngoài." La Tại Dân xua xua tay. Anh nhớ tới thái độ của Lý Đế Nỗ đối với Hiểu Bân, trong lòng đột nhiên lại nổi lên thắc mắc.

Trợ lý yên lặng rời đi.

La Tại Dân ngồi thẳng lưng, lật từng trang xem qua tư liệu của Hiểu Bân.

Có một số thông tin vụn vặt, cùng với ngày nào tháng nào năm nào, Hiểu Bân nộp đơn xin sửa chữa lại điều hòa trong văn phòng.

Vào ngày nọ tháng nọ năm nọ, Hiểu Bân lại nộp đơn xin mua bộ dụng cụ nào đó.

Rồi lại ngày tháng năm, Hiểu Bân nộp đơn xin nghỉ phép vì lí do cá nhân.

.....

Đọc lướt qua một lúc, có một thông tin làm vẻ mặt La Tại Dân trở nên nghiêm túc hơn.

Ngày tháng năm, Hiểu Bân đã nộp đơn xin sửa chữa camera giám sát số một tại phân xưởng.

La Tại Dân đột nhiên bừng tỉnh, kiểm tra lại ngày tháng, đơn xin của Hiểu Bân ghi chú rõ ngày tháng, thời gian là một tuần trước khi Lý Đế Nỗ gây ra tai nạn.

Cho nên khi đó camera giám sát đã hỏng rồi?

Và mất bao lâu để sửa chữa nó?

Vị trí của camera số một là ở đâu? Phạm vi mà nó theo dõi ở khu vực nào?

Rốt cuộc là có bí mật nào khác ẩn giấu trong chuyện này?

Những vấn đề liên tiếp quay cuồng trong đầu La Tại Dân. Anh lập tức đứng lên, bước hai ba bước đẩy mạnh cửa văn phòng bước ra ngoài. Động tác bất ngờ của anh làm trợ lý ở bên ngoài giật mình, vội vàng hỏi anh: "Giám đốc La, ngài gấp gáp như vậy đi đâu?"

La Tại Dân không quay đầu lại, chỉ nói với trợ lý: "Đưa tôi đến phân xưởng."


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro