Chương 15: Em thực sự mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青睐小姐
Biên tập/Chỉnh sửa: serenana

--


"Giám đốc La, Lý Công đã thôi việc, ngài còn muốn xen vào chuyện của anh ta?" Trợ lý nhanh chóng đuổi kịp bước chân của La Tại Dân, vừa bước đi vừa hỏi anh.

La Tại Dân không suy nghĩ mà trả lời ngay: "Ừ."

Đây sẽ là lần cuối cùng.

La Tại Dân bước vào xưởng, chuyện đầu tiên là gọi quản đốc đến.

Quản đốc phân xưởng không hiểu chuyện gì, ông chủ của ông ta, ngài La gần đây dường như rất thích đến cái xưởng tồi tàn lại nóng bức này. Vốn dĩ trong đầu ông ta đang đầy dấu chấm hỏi nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của La Tại Dân, quản đốc mới ý thức được khả năng lần này giám đốc La đến đây không chỉ đơn giản là đi thị sát.

La Tại Dân cũng không rảnh để nói nhảm, sau khi thấy quản đốc xưởng hoang mang rối rắm chạy ra khỏi nơi làm việc, anh hỏi thẳng: "Vị trí camera giám sát số một ở đâu?"

Quản đốc vội vàng chạy đến trước mặt La Tại Dân dẫn đường, luôn miệng nói: "Tôi mang ngài đi."

Quản đốc xưởng đưa La Tại Dân đến trước một thiết bị to cao hơn người, nhìn cái máy này không biết khi nào đã được dán nhãn số một, mà vị trí camera số một lại cách đối diện cái máy không xa.

Sắc mặt La Tại Dân tối sầm lại.

Anh nhìn quản đốc xưởng, trầm giọng nói: "Camera số một từng được đem đi bảo hành ba năm trước phải không?"

"Đúng vậy." Quản đốc xưởng đột nhiên thấy áp lực đến từ La Tại Dân hôm nay quá mạnh, cũng không biết có phải mình đã phạm sai lầm chỗ nào hay không, chỉ cúi đầu nơm nớp lo sợ trả lời anh.

"Ba năm trước, thời điểm Lý Đế Nỗ xảy ra chuyện, camera này bị hư sao?"

"....Đúng vậy."

Vẻ mặt La Tại Dân càng ngày càng nặng nề hơn, "Vậy làm sao mấy người lại xác định là Lý Đế Nỗ gây ra tai nạn? Hay mấy người nhìn thấy từ camera giám sát nào khác?"

Quản đốc xưởng bây giờ đã hiểu rõ ý của La Tại Dân. Anh hỏi nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ về duy nhất một hướng: "Tôi nghi ngờ mấy người vu oan cho Lý Công"

"Các camera khác sẽ không nhìn thấy rõ được hướng của máy số một, chỉ có camera số một mới có thể nhìn rõ. Chúng tôi...lúc ấy là Hiểu Công nói...là Lý Công ở phía trước điều chỉnh thông số của máy số một."

"À." La Tại Dân gật đầu, suýt nữa đã vì giận quá mà bật cười, "Cho nên mấy người từ đầu đến cuối đều không có bằng chứng."

Lòng bàn tay của quản đốc xưởng rịn đầy mồ hôi, cả hai bàn tay của ông ta xoa vào nhau cố lau đi cảm giác ướt át, sau đó ông ta hoàn toàn không có chút tự tin nào mà gật đầu.

"Gọi cảnh sát." La Tại Dân bước lên trước, vỗ thật mạnh vào vai quản đốc xưởng, khiến cho người ông ta run lên vì sợ.

"Tôi mặc kệ có phải anh ta làm hay không, thứ tôi cần là bằng chứng."








Ban ngày đi một chuyến đến phân xưởng đã làm tốn nhiều thời gian của La Tại Dân. Kết quả anh phải ở lại văn phòng đến tối muộn mới hoàn thành xong công việc hôm nay.

La Tại Dân không thích sử dụng đèn dây tóc*. Cho dù hoàn cảnh công việc thế nào, anh vẫn thích để lại cho mình một chiếc đèn bàn ấm áp. Chiếc đèn này chỉ được bật khi tất cả nhân viên đều đã tan ca, chỉ còn lại mình anh trong văn phòng.

Anh quay sang nhìn đèn bàn, cầm cốc cà phê lên uống vài ngụm, không bao lâu sau quay lại trước máy tính, gõ gõ chữ phê duyệt văn kiện.

Lúc này Hiểu Bân lại đến.

Cậu ta gõ cửa nhưng không ai đáp lại, vì thế cậu ta quyết định tự mở cửa bước vào.

"Ngài La, ngài vẫn đang bận ạ?"

Ánh mắt của La Tại Dân vô cùng miễn cưỡng mà di chuyển từ màn hình máy tính sang trên mặt Hiểu Bân, thần sắc anh mệt mỏi: "Ừ, còn vài tài liệu cần xem. Cậu có chuyện gì không?"

Hiểu Bân tự lấy cho mình một cái ghế trong văn phòng, ngồi đối diện với La Tại Dân, cậu ta nói: "Giám đốc La, tôi nghe nói sự cố ba năm về trước được ngài phục hồi điều tra."

"Phục hồi?" La Tại Dân nhướng mày, "Đây là điều tra lần đầu."

Hiểu Bân dường như nghe không hiểu vẻ châm chọc trong lời La Tại Dân, cậu ta còn nói thêm: "Tôi nghe nói Lý Công đã thôi việc."

"Đúng vậy." Ánh mắt La Tại Dân lảng tránh trong chốc lát, nhắc đến chuyện này khiến anh cảm thấy không thoải mái.

"Giám đốc La, anh ta đã thôi việc nhưng tôi vẫn còn ở đây." Nét mặt Hiểu Bân nghiêm túc, "Anh ta có thể cho ngài bản thiết kế nhưng tôi cũng có thể. Ngài tại sao lại vì một công nhân đã nghỉ việc mà làm đến bước này?"

La Tại Dân nghe xong thì không hài lòng lắm, anh ghì giọng: "Cậu có ý gì?"

"Chỉ cần ngài không cố chấp phục hồi điều tra lại sự cố kia, thì tôi có thể tiếp tục thiết kế bản vẽ cho ngài."

"Cậu đây là...chột dạ?"

"Không phải. Tôi không liên quan gì trong chuyện đó cả." Hiểu Bân lắc đầu, "Tôi chỉ cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự trong công việc của tôi."

Sau khi hiểu được lời nói của Hiểu Bân, La Tại Dân cười nhạo: "Bởi vì cậu đã kết án Lý Đế Nỗ chịu tội ba năm bằng một lời nói, cho nên thời điểm tội danh này không được thành lập, cậu bắt đầu sợ?"

Lời nói của La Tại Dân bắt đầu hung hăng hơn: "Việc này ảnh hưởng đến danh dự của cậu, vậy danh dự của Lý Đế Nỗ thì sao? Từ khi nào mà danh dự của mỗi người được phân biệt thành loại ba loại bảy? Tôi mặc kệ cậu có liên quan đến tai nạn này hay không, dù cậu ở đây nói gì đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lí."

Hiểu Bân liên tiếp bị những lời nói đanh thép của La Tại Dân làm cho tức giận, cậu ta mở miệng châm chọc: "Cho nên ngài tại sao lại vì một công nhân đã nghỉ việc mà làm đến mức này? Mấy người....là loại quan hệ đó sao?"

Lời nói của Hiểu Bân chẳng khác gì chọc trúng tim đen của La Tại Dân. La Tại Dân nắm chặt cốc cà phê, các đốt ngón tay bắt đầu trở nên trắng bệch, cơ thể cũng hơi run rẩy.

Hiểu Bân nhìn thấy phản ứng của La Tại Dân thì rất hài lòng, không hề e dè mà nói tiếp: "Lần trước tôi đến nhà tìm ngài có công việc, là Lý Đế Nỗ mở cửa. Hai người ở chung sao?"

"Hiểu Bân." Bả vai La Tại Dân run nhẹ, "Cậu có phải đã quên hay không, tuy rằng Lý Đế Nỗ đã nghỉ việc nhưng A Vu vẫn còn là công nhân của tôi."

"Tôi muốn cho cậu ấy chân tướng cuối cùng, có vấn đề gì không?"

"Cậu biết rõ lời nói của con người đáng sợ thế nào, chính cậu cũng là người giỏi lợi dụng nó nhất. Chúng ta vẫn là nên gặp nhau ở đồn cảnh sát đi."

Hiểu Bân mất một lúc sau câu "gặp nhau ở đồn cảnh sát" mới lấy lại tinh thần, cậu ta bắt đầu nhận ra những lời mình nói trong lúc tức giận không khác gì một quả bom. Mà cậu ta hiện tại bị quả bom này cho nổ tung đến mức không toàn thây.

"Cậu đi viết đơn xin từ chức đi." La Tại Dân uể oải nhếch khóe miệng lên, "Cậu không phải để ý đến danh dự à? Tôi cho cậu được giữ thể diện mà từ chức."








Thời điểm La Tại Dân về đến nhà đã là đêm khuya.

Trong căn hộ tối tăm không có lấy một ánh đèn, cũng không còn bóng dáng quen thuộc. Mọi thứ đều lạnh lẽo và trống rỗng.

Trải qua một ngày ồn ào như vậy, đầu óc La Tại Dân không thể hoạt động bình thường được nữa. Anh tự nhiên thấy sống mũi mình chua xót, ngồi xổm xuống dưới nền nhà, trong bóng tối dùng hai tay mình ôm lấy đầu gối.

Anh bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Lý Đế Nỗ ở nơi mà hắn từng sống.

Trong đêm tối tất cả dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù, La Tại Dân cố gắng mở to mắt, thật cẩn thận quan sát để đảm bảo mình không bỏ qua bất cứ một dấu vết nào của Lý Đế Nỗ.

Nhưng trong căn phòng, ngoại trừ một lọ tinh dầu hoa oải hương, một khối kim loại khắc hình điếu thuốc lá, thì Lý Đế Nỗ không để lại bất cứ thứ gì.

"Em mệt quá." La Tại Dân cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, đem mặt mình chôn vào trong đầu gối, phát ra âm thanh nghẹn ngào, anh dường như đang nói với chính mình, lại giống như tưởng rằng mình đang nói với Lý Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ, em thực sự mệt mỏi."


-tbc-

Chú thích:

*Đèn dây tóc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro