Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tối hôm đó Jaemin đã ở lại chơi với hắn. Hắn đi sang nước ngoài rồi thì sẽ không còn chơi với Jaemin nữa nên em đã dành toàn bộ thời gian của mình để ở bên cạnh hắn

Em với hắn đi những nơi mà ngày thường Jeno hay dẫn em đi, thời gian giờ không còn nhiều nữa sẽ phải rất lâu em mới được hắn dẫn đi chơi như này nên em muốn đi hết những nơi mà 2 người hay chơi với nhau. Jeno dẫn em đi ăn kem, đi công viên giải trí chơi những trò mà 2 người hay chơi cùng nhau điều đó khiến em rất vui làm em sút nữa quên mất việc mình sẽ không được hắn dẫn đi chơi thường xuyên như vậy nữa. 

Bình thường Jeno là người rất ngại chụp ảnh dù bé con của hắn có bảo chụp cùng nhau đi nữa thì hắn cũng không chịu mà thường chỉ chụp ảnh cho em nhưng hôm nay thì khác, Jeno đã chủ động muốn chụp một bức với Jaemin trước khi sang nước ngoài

"Jaemin có muốn chụp ảnh cùng anh Jeno không?"

Ánh mắt của Jaemin mở to vì thường dù em có năn nỉ hắn chụp cùng thì hắn sẽ chẳng bao giờ chịu chụp cùng em "Anh Jeno muốn chụp hình cùng Jaemin sao. Thật không vậy?"

"Anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc 2 anh em mình ở cùng nhau để nếu có sang nước ngoài nhớ những kỉ niệm của chúng ta thì anh sẽ lấy ra xem để đỡ nhớ Jaemin"

Việc hắn ngỏ lời như vậy làm em rất vui nở một nụ cười rạng rỡ và đối với Jeno thì nụ cười có em là đẹp nhất thế giới, ngọt ngào như kẹo bông

"Vậy anh Jeno cùng Jaemin ra vườn hoa chụp ảnh đi" em kéo tay hắn đến bồn hoa em chỉ và chủ động nhờ người đi đường chụp hộ

Bức ảnh em nắm tay gã rồi nở một nụ cười thật tươi đã được hắn đặt làm hình nền điện thoại. Mỗi khi mở điện thoại ra là hình ảnh một cậu nhóc đang nắm tay hắn và cười thật tươi chụp bên vườn hoa

Trên đường về, Jaemin được Jeno cõng trên lưng đi vòng quanh hồ. Đột nhiên em mở lời nói với hắn "Ngày mai, anh Jeno phải đợi em sang tiễn anh ra sân bay thì anh mới được đi đó nhá. Anh Jeno không được đi trước đâu"

Jeno nghe những lời nói đáng yêu của em mà không nhịn cười được. Sao em bé của hắn có thể đáng yêu vậy chứ. Vì sự đang yêu đến tột cùng của Jaemin như vậy hắn cũng đành hứa với em cho em vui

...

Sáng sớm hôm sau, Jeno đã phải dậy thật sớm để ra sân bay. Hắn biết giờ nay Jaemin vẫn còn đang ngủ say trong giường êm nệm ấm nhưng hắn cũng mong mỏi rằng em bé Jaemin của hắn sẽ tiến hắn ra sân bay rồi ôm hắn một cái trước khi đi nhưng có lẽ chuyện đó không thành sự thật rồi

Khi tỉnh dậy chạy sang nhờ Jeno thì thấy nhà tối om, cổng được khóa cẩn thận, em đã nghĩ hắn đi rồi sao. Nhưng Jaemin nghĩ đó không phải là sự thật vì em mong Jeno chưa đi. Đâu ai có thể thay đổi được sự thật đâu, sau khi chạy về hỏi mẹ thì em mới biết hắn đã đi rồi. Hắn không đợi em sang tiễn hắn mà hắn đã đi rồi hại em khóc hết cả một buổi sáng sớm. Tiếng khóc của em om xòm nhà cửa đến cả nhà hàng xóm cũng nghe được tiếng khóc của em. Vừa khóc em vừa mếu máo

"Anh Jeno.... là đồ nói dối. Anh Jeno nói sẽ đợi Jaemin sang tiễn mà sao anh Jeno không đợi Jaemin. Jaemin không chơi với anh Jeno nữa" em vừa nói nước mắt dàn dụa trông rất tội nghiệp

Mới sáng sớm mà Jaemin đã khóc hại mẹ Na phải dỗ em mãi mà anh không chịu nín mà sắp phải đến giờ Jaemin đi học rồi nên mẹ đã hứa với em nếu hôm nay em học hành ngoan ngoãn chiều về mẹ sẽ dẫn em đi ăn. Đúng là trẻ con chỉ cần dụ một tí là dỗ. Truyện này được mẹ Na kể cho mẹ Lee và nó cũng đã đến tai Jeno điều đó làm cho hắn thấy em càng dễ thương hơn nhưng cũng xót khi chính mình là người làm em khóc

...

Thời gian dần trôi vậy mà đã 11 năm hắn sinh sống và làm việc ở nơi đất khách. Trong 11 năm qua hắn luôn nhớ về hình ảnh của một cậu bé đáng yêu đã đánh cắp trái tim hắn. Hắn về đây không chỉ với mục đích phát triển sự nghiệp ở quê nhà mà còn là muốn rước em về làm của hắn

Ngày Jeno về cả nhà hắn cũng lại tổ chức tiệc chào đón y hệt lúc hắn sang nước ngoài. Bạn bè, người quen, hàng xóm thân thiết đều đến tất nhiên có cả gia đình em. Mẹ hắn có bảo hắn sang nhà em đưa ít đồ tiện thể mời họ tối năm sang ăn tiệc. Thấy Jeno vừa mới từ nước ngoài trở về mà mẹ Na đã sốt sắng mời hắn vào nhà hỏi hăn đủ thứ chuyện

"Jeno lớn thật rồi nhỉ, 11 năm đi sang nước ngoài cũng thay đổi nhiều phết giờ đã thành người lớn chững chạc rồi này"  mẹ Jaemin cũng quý Jeno như cách mà gia đình hắn yêu quý Jaemin vậy. Hai người trò chuyện một hồi bỗng mẹ Na hỏi một câu khá nhạy cảm "Gần 30 rồi bao giờ định lấy vợ để cô được ăn cưới đây"

Jeno rất muốn trả lời rằng đợi Jaemin đủ tuổi hắn sẽ rước em về nhà để làm vợ nhưng những suy nghĩ đó hắn chỉ dám nghĩ trong đầu mà không dám nói ra. 

Khi mẹ Na đang mong chờ câu trả lời của hắn thì cũng là lúc Jaemin về. Giờ Jaemin đã là học sinh cuối cấp nên lịch học rất bận rộn như người nổi tiếng chạy show vậy đó. Thấy Jaemin hắn liền nở một nụ cười rồi hắn lại thấy Jaemin đi qua hắn làm như hắn không có ở trong nhà. Thế là hắn đã lên tiếng để gây sự chú ý của em

"Tối nay nhà cháu có tổ chức tiệc chào mừng không biết tối nay gia đình cô có thể sang nhà cháu ăn tiệc được không?"

"Được chứ, 11 năm Jeno mới về nên nhất định gia đình cô sẽ sang"

"Tối nay con bận đi học nhóm về muộn nên có thể không đi được đâu nên bố mẹ đi thôi con không đi đâu ạ" Jaemin vừa xỏ giày vừa nói

Những lời Jaemin nói ra làm cho Jeno thấy trạnh lòng. Có phải em giận hắn chuyện hắn đi mà không chịu đợi em đúng không. Một cậu thanh niên đang đứng ngoài đợi Jaemin và còn cai quai mũ bảo hiểm giúp em. Những hành động đó đã được Jeno nhìn thấy và lúc đó máu ghen của hắn đã dồi đến não, hắn chỉ muốn ra đấm cho cậu ta một cái vì những hành động mà cậu ta làm với em. Đợi Jaemin đi Jeno cũng xin phép mẹ Na để về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro