Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, Jeno đi thẳng vào phòng mình đóng cửa lại và nằm trên chiếc giường êm ái của mình. Hắn cứ nghĩ về Jaemin mãi. Tại sao em lại hành xử như vậy, có phải em vẫn đang giận hắn hay không. Hay là em đã quên hắn là ai rồi nếu điều đó là sự thật thì hắn chắc sẽ tuyệt vọng lắm

Nằm cứ suy nghĩ về Jaemin mãi, hắn cũng không biết bản thân mình đã chìm vào sâu trong giấc ngủ như thế nào. Đến cả khi ngủ hắn cũng mơ thấy em. Hắn mơ thấy em đang cười đùa với hắn khi em còn nhỏ

...

Sau khi Jeno về, mẹ Na thật sự không hiểu được thái độ đó của Jaemin. Em chưa bao giờ hành động thô lỗ như thế trước mặt khách cả mà tại sao hôm nay em lại làm như vậy

Mẹ Na

Tại sao hôm nay con lại có thái độ như vậy?

Jaemin

Con có thái độ như vậy là sao ạ ?

Mẹ Na

Con không nhớ anh Jeno hả ?

Jaemin

Anh Jeno nào vậy mẹ. Mẹ đang nhắc đến ai vậy ạ ?

Mẹ Na

Anh Jeno hồi xưa hay chơi cùng với con đó đồng thời là hàng xóm nhà mình. Con cô chú Lee đó. Con không nhớ sao ?

Jaemin

Anh Jeno đi du học chưa về đó ạ. Vâng thì sao ạ ?

Mẹ Na

Hôm nay anh Jeno sang nhà mình mời cả nhà sang nhà anh ăn tiệc để mừng anh chở về. Không phải nhỏ hai đứa thân thiết với nhau sao con lại không muốn sang để mừng anh chở về ?

Jaemin

Anh mới về ạ. Nếu tối nay được về sớm con sẽ sang. Bây giờ, con có một chút việc phải làm rồi. Gặp mẹ sau


Nhắn tin với mẹ Na xong thì Jaemin cũng phải đi làm việc của mình. Giờ em đã là học sinh cuối cấp nên em rất bận rộn với việc ôn tập. Hầu hết thời gian của em đều dành để ôn tập và làm đề để chuẩn bị cho kì thi mà mọi người được coi là quan trọng nhất đối với đời học sinh

Hôm nay em và một người bạn đã hẹn nhau ra quán cafe để ôn tập. Người bạn đó chính là người mà Jeno đã nhìn thấy. Không ai khác người bạn đó của em chính là Lee Hachan. Em và Haechan trở thành bạn thân của nhau khi cả hai mới bước vào cấp 2 và tình bạn của họ được duy trì đến bây giờ tuy hai người học khác trường cấp ba

" Này Na Jaemin, cái ông chú đẹp trai chiều nay ở nhà mày là ai đấy " Haechan hỏi. Chẳng là cậu nhìn thấy một ông chú trai đẹp trai ở trong nhà của Jaemin nên em khá là tò mò về danh tính của ông chú đó. Còn về cái việc Haechan cài quai mũ bảo hiểm cho em thì chẳng qua là lúc đó trên tay em cần rất nhiều tài liệu nên mới nhờ cậu đội hộ cho thôi chứ đời nào cậu ta tình nguyện đội giúp em

" Ông chú đẹp trai nào. Mày nói gì vậy tao chẳng hiểu gì hết " em nói với cái giọng không để tâm mấy với câu hỏi của Haechan

" Mày đừng có mà chối. Rõ ràng tao thấy có một ông chú đẹp trai ở nhà mày lúc mà tao chở mày về nhà lấy tài liệu đó "

" Ý mày là anh Jeno đó hả. Đó là hàng xóm nhà tao mới du học từ nước ngoài về"

Haechan khá ngạc nhiên khi nghe Jaemin gọi Jeno là anh. Vì nhìn qua thì cậu cũng có thể đoán được người đàn ông đó chắc cũng tầm 30 rồi mà sao lại anh phải gọi là chú mới đúng chứ

" Tao thấy cái ông chú đó như tầm 30 tuổi đấy cũng đâu có trẻ để gọi là anh đâu" cậu hỏi với một bụng đầy thắc mắc

" Thì đúng rồi, người ta lớn hơn bọn mình 12 tuổi mà nên nhìn già cũng đúng"

" Mày thân thiết với một người hơn mình hẳn một giáp cơ à. Thế nói chuyện với nhau có bị cách biệt thế hệ không ?" 

Jaemin cảm thấy khá bực mình khi con gấu này không chịu tập trung ôn tập mà toàn hỏi những gì không đâu. Dù quen nhau khá lâu rồi nhưng em vẫn chẳng thể nào chịu được cái tính nói nhiều của cậu ta 

" Mày có trật tự và ôn bài đi không. Mày không định thi đại học hay sao mà tao chẳng thấy mày nhìn vào sách vở hay mở đề ra làm mà cứ thấy mày ngồi nói không thể. Trật tự và tập trung ôn bài đi"

Lời nói của Jaemin đâu có hiện lực với Haechan. Là một đứa có tính tò mò nên cậu cũng cần phải biết rõ xem ông chú đẹp trai đó là ai nhưng có vẻ biết Jaemin đang bực bội nên cậu hứa sẽ chỉ hỏi nốt câu này thôi

" Cho tao hỏi nốt câu này thôi là mày với ông chú đó...."

" Tao đã bảo mày trật tự và lấy sách vở ra để ôn bài đi cơ mà. Sao mày cứ thích lải nhải lắm thế nhỉ mày có tin tao đấm cho mày vài cái không Haechan" Haechan chưa kịp nói hết câu thì Jaemin đã nổi giận không cho Haechan nói hết. Việc này làm cho Haechan vô cùng rén nên cậu cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Điều đó làm cho cậu tổn thương, phải về méc anh Mark để xử Jaemin mới được

Nói xong Jaemin liền đứng dậy. Haechan tưởng mình đã làm cho em giận nên định bỏ về nên cũng nhanh nhảu hỏi

" Mày đi đâu đấy. Đừng nói là bỏ về nhá"

" Tao đi lấy nước, đến lượt mình rồi. Mày ngồi đây học hành cho đàng hoàng vào"

Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu tưởng đã làm cho bạn thân mình nổi giận rồi giận dỗi đi về nhưng may ra không phải là tốt rồi. Vậy cậu cũng chẳng cần phải mua quà để dỗ, làm lành với Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro