Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Jeno thật sự tệ từ khi từ nhà Jaemin về. Em vẫn còn giận hắn  hay em đã thật sự quên hắn là ai rồi. Liệu em không còn nhớ hắn là ai sao?

Đang chìm đắm trong một nghìn lẻ một câu hỏi liệu Jaemin còn nhớ tới Jeno không bỗng dưng chuông điện thoại vang lên. Đó là Mark, một người anh thân thiết của Jeno và cũng là người bạn thân của anh khi anh ở xứ người

"Cuối cùng chú mày cũng chịu bắt máy rồi đó hả"

- Anh gọi cho em có chuyện gì không?

"Bộ phải có chuyện gì thì mới được gọi cho mày hả?"

- Nếu không có chuyện gì thì em tắt máy đây. Bây giờ em không có tâm trạng nói chuyện với anh đâu

"Này đừng có vội tắt máy chứ. Anh có chuyện nói với chú mày đó"

- Chuyện gì thì anh mau nói đi

"Anh mày mới về nước đó. Chú mày có thấy vui không"

- Không

Một câu trả lời nhẹ tênh của Jeno như sát muối vào vết thương của Mark. Anh thật sự rất tủi thân trước câu trả lời đầy phũ phàng đến từ cậu em mà anh coi như em ruột của mình

"Anh không quan tâm là mày có vui hay không nhưng bây giờ mày phải ra sân bay đón anh đi. Anh đợi"

- Tại sao em phải ra sân bay đón anh. Anh bắt đại cái taxi nào đó mà về

"Anh mày nuôi chứ để chú lớn đến từng này rồi để chú đối xử với anh như vậy hả" Lời nói của Mark có chút giận dỗi

- Được rồi em sẽ ra sân bay đón anh được chưa. Anh đang đứng ở chỗ nào nhắn cho em để em đến đón

"Đấy có phải nhanh không, cứ để anh mày phải nóng. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho chú. Nhớ đến nhanh đấy nhé, anh đợi"

...

Đến sân bay, Jeno đang định nhắn tin cho Mark hỏi anh đang đứng đâu thì tự nhiên không biết từ lúc nào mà anh đã đứng ngay sau lưng Jeno

"Sao chú đến muộn vậy, anh đợi chú nãy giờ"

"Thì anh cũng phải cho em thời gian thay đồ rồi lấy xe nữa chứ"

"Không nói nhiều nữa, lên xe đi rồi anh mày cho đi ăn. Bữa này anh bao"

...

Hai người chọn quán đã gắn liên với thời cấp ba của cả hai. Dù đã được 11 năm rồi nhưng nơi đây vẫn không thay đổi chỉ có trước đây chủ quán là một bà lão già nhưng có vẻ do sức khỏe nên bà đã truyền lại cho con cháu. Bao nhiêu kí ước lại ùa về. Hương vị món ăn ở đây cũng có vẻ không thay đổi nhiều, hương vị vẫn vậy

Đang ăn ngon lành, bỗng dưng Mark lên tiếng hỏi

"Em và cậu bé đó làm sao rồi. Thằng bé có nhận ra em không"

Đúng vậy, cậu bé mà Mark nhắc đến chính là Jaemin. Tình cảm của Jeno dành cho em anh biết rất rõ

"Có vẻ như em ấy không nhận ra em thì phải. Thái độ của em ấy đối với em khá lạnh nhạt"

"Có thể là lúc đó thằng bé còn quá nhỏ nên những kí ước hồi xưa không nhớ nhưng nếu em quan tâm đến thằng bé thì anh nghĩ thằng bé sẽ cảm nhận được tình cảm của em thôi"

"Em ấy không nhớ em nhưng trong 11 năm quá không ngày nào là em không nhớ đến em ấy, em nhớ em ấy đến phát điên. Em đã chờ đến ngày mình quay về nước, gặp lại em rồi để nhận lại việc em ấy không nhớ em là ai"

Mark có lẽ cũng hiểu được tâm trạng của Jeno lúc này, tuyệt vọng khi chính người mình yêu không nhận ra mình là ai. Nhưng đâu trách được, Jeno lại rời đi khi lúc em còn quá nhỏ, tình cảm mà hắn dành cho em liệu em có hiểu được hay không



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro