Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ quầy lấy nước về Jaemin thấy cậu bạn của mình hơi lạ. Bảo ngồi làm bài mà sao mắt lại chẳng tập trung vào đống bài tập trước mặt vậy mà còn đánh mắt đi chỗ khác. Em nhìn theo hướng Haechan. Nó đang nhìn gì vậy, đừng nói đang tia trai nhá 

"Này Lee Haechan, mày nhìn cái gì đấy?"

Nghe thấy tiếng nói, Haechan quay mặt lại, cậu hớn hở nói với Jaemin

"Mày đi lấy nước về rồi à. Ngồi xuống đây, mày nhìn kìa. Mày có thấy anh đẹp trai đằng kia không. Nhìn thôi đã biết là người có học thức rồi. Đúng gu ta rồi"

Làm bạn của Lee Haechan đã lâu nên Jaemin hiểu được cái tính mê trai của bạn mình. Mỗi lần thấy trai đẹp là hai con mắt của nó lại sáng lên như đèn pha ô tô vậy đó. Đến rồi dù cho bị người ta trap nhiều lần nhưng vẫn không thể bỏ được tính mê trai

"Jaemin ơi, tao nhờ mày một việc được không?"

"Không" một câu trả lời nhẹ tênh không ngoài dự đoán của cậu

"Tao đã nói gì đâu mà đã trả lời không rồi"

"Dù mày có muốn nhờ vả gì thì câu trả lời vẫn sẽ là không"

Haechan chỉ biết thở dài. Không hiểu sao có thể chơi được với nó đện tận bây giờ. Người gì đâu mà phũ quá trời

Mải ngắm anh đẹp trai phía đối diện, bỗng dưng Haechan cảm thấy người ngồi cạnh anh có cảm giác quen mắt. Đó có phải là chú đẹp trai ở nhà Jaemin phải không

"Này, kia có phải là cái chú đẹp trai hôm trước ở nhà mày không"

Đến ngồi học cũng không yên với thằng nhóc bên cạnh nữa. Jaemin đã bơ đi những lời nói của Haechan nhưng có vẻ cậu ấy không bỏ cuộc thì phải, vẫn ngồi bên cạnh lắc lắc cánh tay của em

"Mày nhìn kìa, tao chắc chắn đó là chú đẹp trai hôm trước ở nhà mày đó"

"Mày cứ vớ vẩn, người ta là người lớn nên phải bận bịu chứ lấy đâu ra thời gian ngồi ở quán cafe để nói chuyện đâu chứ"

"Không tin thì nhìn xem, kia chắc chắn là cái chú hôm bữa ở nhà mày rồi còn gì"

Đúng như lời Haechan nói, kia không phải là chú Jeno sao. Tại sao chú ấy lại làm gì ở chỗ này? Chú Jeno hình như cũng nhìn thấy mình rồi thì phải

Phải, từ khi vào quán hắn đã bị thu hút bởi dáng vẻ nhỏ nhắn của Jaemin, hắn đã nhìn lén em từ nãy đến giờ nhưng có vẻ như em không cảm nhận được điều đó. Nhưng giờ đây bốn mắt của họ đã chạm nhau

Thấy thằng em cứ ngồi đỡ đẫn ra đấy, mắt thì cứ nhìn về một phía. Mark cũng đoán được đó là Jaemin nên đã chủ động bảo Jeno sang chỗ em. Có vẻ hắn khá rụt rè bởi lời đề nghị của anh

"Anh nói gì, nếu em thì em ấy có chịu nói chuyện với em không. Rồi lỡ như mọi người xung quanh tưởng em là một tên biến thái thì sao"
"Thì cứ thử ra bắt chuyện xem sao, chứ mày ngồi đây nhìn chằm chằm người ta thì có khi còn biến thái hơn nữa đấy"

...

Không biết Mark thuyết phục bằng cách nào nhưng cuối cùng hắn cũng bước đến bàn em để bắt chuyện

"Chào Jaemin, anh là anh Jeno người bạn hồi nhỏ của em đấy"

Jaemin không có vẻ như muốn chào lại, đôi mắt em mở to nhìn người đàn ông phía trước. Thay vì lời chào hỏi như bình thường thì câu mà Jaemin nói với hắn rằng

"Anh còn về đây làm gì nữa hả? Sao không ở bên đó luôn đi"

Câu nói làm cho Jeno sững người, không ngờ Jaemin vẫn còn giận chuyện hồi trước nhưng việc đó cũng làm anh vui vì Jaemin không quên anh mà em vẫn nhớ đến anh

Trái ngược với hắn thì cậu bạn của Jaemin thì ngồi há hóc trước câu nói đó của em. Bình thường Jaemin đâu có thô lỗ đến vậy

"Xin lỗi chú nha, bạn cháu tâm tình bất thường nên lâu lâu mới vậy. Chú đừng để ý nha"

Chú sao? Người ta mới có 29 tuổi mà đã gọi là chú rồi. Nhìn đẹp trai như thanh niên này mà gọi là chú

"Không sao, tôi cũng không để ý đâu"

"Jaemin này, tối nay em có thể qua nhà anh ăn tiệc được không em"

Dù đã biết được câu trả lời là không nhưng Jeno vẫn muốn hỏi, hắn muốn hỏi liệu em có thể vì hắn mà qua nhà hắn được không. Nhưng tia sáng le lỏi cuối cùng của Jeno đã bị dập tặt. Đúng như những gì hắn nghĩ thì Jaemin sẽ không sang nhà hắn và còn đứng dậy thẳng thằn dắt người bạn ngồi bên cạnh mà bỏ đi

...

Ra khỏi quán, Haechan vẫn còn hoang mang vì hành động của em, trong trí nhớ hẹn hẹp của nó thì dù Jaemin không thích ai đi chăng nữa em cũng sẽ chẳng bao giờ thẳn thừng từ chối như vậy

"Sao mày không sang nhà chú đó ăn cơm, có phải đỡ tốn tiền gạo tiền điện phải không?"

"Trật tự đi! Mày biết gì mà nói"

Lại một lần nữa Haechan rơi vào hoang mang vì lời nói của Jaemin, nó đã thực sự rất tổn thương trong lòng

"Tao để ý rồi nhá. Từ lúc mà gặp ông chú đó đến giờ mày thay đổi lạ lắm. Có chuyện gì giữa mày và ông chú đó đúng không?"

Thấy Jaemin không trả lời, nó cũng không chịu bỏ cuộc. Hai đứa chơi chung với nhau đủ lâu để biết rằng Haechan đã muốn biết cái gì sẽ hỏi cho bằng được 

"Được rồi, tao nói cho mày nghe là được chứ gì"

"Thế có phải nhanh không cứ để anh mày nóng"

Rồi hai đứa ngồi tạm trên cái ghế ven đường. Jaemin thở dài nói cho Haechan những tâm tư trong lòng của em

"Cái chú đó chính là người bạn đầu tiên của tao. Hồi nhỏ tao thường hay sang nhà chú chơi. Đến một ngày chú phải đi du học, trước khi chú đi du học tao đã dặn chú là phải đợi tao đến đưa đi thì mới được đi. Mà đến sáng hôm sau tao dậy thì chú ấy đi mất rồi. Mày nghĩ có tức không hả Haechan. Lần này chú ấy về rồi, tao nhất định phải dỗi chú ấy được mới thôi"

Nghe xong Haechan chỉ nhếch mép cười. Trong đầu thẩm nghĩ sao thằng bạn của mình lại trẻ con như vậy. Nó bĩu môi thốt ra một câu

"Thì ra là vậy"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro