7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cụp mắt xuống, tay chân không yên mà bế Na Jaemin lên đùi mình, bản thân dựa đầu vào đôi vai gầy khô khan, chân vòng thành hình cung ngăn chặn cậu thoát khỏi kìm kẹp của mình

" Na Jaemin, em thật biết làm tổn thương người khác"

Có lẽ do hơi rượu nên lời nói của hắn khàn khàn, hơi cồn thoát ra cũng không gây khó chịu cho cậu, Lee Jeno tuỳ tiện bung cúc áo, như một tên lãng tử ăn chơi bát tráng đem cậu tuỳ ý đùa nghịch

Na Jaemin biết rằng bản thân mới ra viện nên không có sức đấu lại, cậu im lặng chịu đựng con ma men này, vì lúc nãy vội vàng đưa Lee Jeno ngồi lên ghế mà không bật điều hoà, 2 người đàn ông to lớn ngồi dựa vào nhau càng làm nhiệt độ phòng cao hơn

Na Jaemin là người không thể chịu được nóng, người bắt đầu ra mồ hôi ướt sũng áo, cậu tránh né muốn thoát ra thì bị giữa lại

Lee Jeno đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trên gương mặt cậu,bỗng dưng như hết men mà mạnh mẽ ôm cậu lên tiến tới khu điều khiển trên tường bật hệ thống điều hoà xuống 18 độ, tầm mắt hắn di chuyển xuống đôi môi đang mấp máy vì bối rối của cậu, không suy nghĩ mà hôn xuống

" Lee Jeno, cút"- Na Jaemin hét lên

Cậu vẫn đang trong vòng tay Lee Jeno, vì nụ hôn mà đầu óc bắt đầu mê muội, cậu chỉ biết bản thân phải đẩy người kia ra,nhưng mùi hương nửa quen nửa lạ cứ như một vòng xoáy vô hình cuốn bản thân vào ảo ảnh bất tận

Từng hình ảnh cũ kĩ 10 năm trước cứ như 1 thước phim chạy trong đầu cậu không có điểm dừng

Cậu bất lực khóc nấc lên, như một con mèo yếu ớt trút giận bằng một vết cắn lên cổ hắn

" Khóc cái gì chứ"- Lee Jeno ôm cậu về ghế, cổ áo đã cởi xuống 2 nút lộ ra vết đỏ chưa khô máu, lộ ra vẻ phóng đãng trái ngược với hình ảnh bác sĩ nghiêm trang hàng ngày

" Anh dựa vào đâu mà quay lại đây"

" Dựa vào việc em còn ở đây chờ anh"

Lee Jeno trả lời chắc nịch, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài của cậu, chỉ vào hình xăm chữ J ở ngực lấp ló sau áo 3 lỗ, bản thân cũng đã để nửa thân trần, đem bàn tay nhỏ bé đặt lên mạn sườn của hắn

" Em bảo hết yêu anh, sao lại xăm tên anh lên ngực chứ"

" Xăm lâu rồi, to quá, xoá đi sẽ để lại sẹo"

Na Jaemin đặt tay lên mạn sườn của hắn, sau thời gian dài có vẻ Lee Jeno đã trở nên rắn chắc hơn, hình xăm chưa bóc màng làm dáng vẻ sau lớp áo trắng càng trở nên phong trần, tựa như một người đàn ông mạnh mẽ đầy gai góc

" Mục đích cho tôi xem hình xăm này là gì?"- Na Jaemin cứng rắn cất tiếng

" Đừng hỏi mấy câu hỏi mà trong lòng em đã có đáp án"

" Tôi làm sao đoán được anh nghĩ gì chứ"

" Kể cả việc ngày hôm trước anh còn bên tôi nói lời ngọt ngào, sáng hôm sau để lại tôi với một bức thư lạnh lẽo"

" Na Jaemin, anh cần giải thích"

" Sao cuộc sống tôi đang bình thường anh liền trực tiếp xuất hiện"

" Vì sao anh nhất quyết đi theo cái sự nghiệp bên Anh Quốc rồi lại quay trở về với mức lương thấp hơn chứ?"

" Tôi chỉ là một vị cảnh sát bình thường, đâu phải là cái cớ để anh trở về cái đất nước này?"

Na Jaemin càng nói càng nghẹn ngào, cậu cố gắng bày ra bộ dạng bất cần xua đuổi hắn khỏi thứ tình yêu mệt mỏi này, cậu quá chán nản trong việc loại bỏ
hình ảnh Lee Jeno ra khỏi cuộc đời mình một lần nữa

Vì nó quá mệt mỏi

Na Jaemin học hành cũng được coi là có tiếng tăm, song khi vào đại học vì nỗi thất tình mà suýt không thể ra khỏi trường, lúc đi làm cũng chật vật mấy năm để có chỗ đứng, đến tuổi người ta đã bồng bế con trên tay, cậu lại lao đầu vào công việc vào chọn một lối sống không ai đồng hành bên cạnh

Chờ đợi và yêu một người đã lâu, chữa lành vết thương còn lâu hơn nữa

Suốt 5 năm đầu, Na Jaemin ròng rã mỗi ngày đứng bên trường đại học của hắn, mong mỏi Lee Jeno sẽ vì cậu mà quay đầu, trở lại học ở thành phố A, lúc đó một 2 từ xin lỗi sẽ là tất cả của sự tha thứ

Từ năm thứ 6 trở đi, khi phải vào viện, cậu sẽ cố gắng tìm xem cái tên Lee Jeno có ở trên bảng tên không, lỡ Jeno lại vì sợ cậu bị thương mà trở về không?

Năm thứ 10, Na Jaemin buông bỏ được, Lee Jeno như một ảo giác thần kì xuất hiện không buông tha cậu

Lúc ở phòng phẫu thuật, Na Jaemin nghĩ rằng vì tiêm thuốc mê mà thấy hắn trong giấc mơ, cậu còn tham lam muốn thuốc phát huy tác dụng dài hơn nữa, dù sao cũng chỉ là mơ, mơ nhiều hơn một chút cũng không phải xấu

Cho tới khi Lee Jeno to lớn đứng trước mặt, Na Jaemin mới nhận ra sức ảnh hưởng của hắn

Cậu tự dặn mình lạnh nhạt khi thấy bác sĩ Lee chăm sóc mình ở bệnh viện, nhưng khi thấy Lee Jeno trong bộ đồ phẫu thuật hớt hải đưa thuốc cho mình, trái tim vẫn không ngừng rung động

Hay cả khi Lee Jeno cặm cụi lột vỏ tôm do hồi trước cậu hay nũng nịu đòi hỏi, hình xăm còn mới chỉ vì trong lúc phẫu thuật thấy cậu có một hình xăm ở ngực trái

Tất cả hết thảy đầu đọng lại như một bức tranh biếm hoạ trong đầu Na Jaemin

Na Jaemin như con rối trong đống tơ vò Lee Jeno tạo nên, tất cả đều bị hắn nắm thóp điểm yếu trong lòng bàn tay

" Na Jaemin, mẹ anh lúc đấy bị bệnh nặng, trong nước không có phương pháp chữa trị"

" Trí nhớ mẹ Lee lúc đấy suy giảm trầm trọng, thậm chí có những lúc không thể nhớ được bố anh là ai"

" Thị lực ngày càng kém, bỗng một hôm vào viện vì đau đầu dữ dội"

" Lúc đó anh tưởng mẹ chỉ là dấu hiệu của tuổi già hoặc bệnh parkinson, sau này mới biết do mẹ thiếu máu nên lượng máu cung cấp lên não không đủ, cơ thể uống quá nhiều thuốc nên mệt mỏi không sản sinh thể co bóp vận chuyển máu như người thường"

" Bố muốn đưa mẹ ra nước ngoài chữa trị, sau một thời gian cơ thể mẹ quá yếu nên không thể tự hoạt động, 4 năm ròng rã thì mẹ mất"

" Lúc đấy mẹ không nhớ bố và anh là ai cả, bà chỉ cầm khư khư cái vòng gỗ mà em tặng mẹ từ bé, bà cũng không nhớ gì nhiều, hỏi chỉ bảo do một đứa bé đáng yêu tặng mà thôi"

" Anh bảo lưu đại học 2 năm, mất gần 8 năm mới có thể ra trường, 2 năm thực tập và làm việc nữa mới quay lại đây để tìm em"

" Thật xin lỗi, để em chờ lâu"- Lee Jeno nhẹ nhàng cất tiếng

" Có nhiều lúc anh muốn gọi em, nhưng em lại đổi số điện thoại, vì mong rằng em có thể liên lạc được nên anh không dám đổi số"

" Chừng 5 năm trước anh về làm lễ cho mẹ, trùng hợp hôm đấy lại là lễ tốt nghiệp của em nên anh đã mua hoa nhờ một người bạn cùng lớp em gửi cho em"

Na Jaemin trên tay cũng có một cái vòng gỗ, do cậu cùng mẹ Lee cẩn thận chọn lựa cùng nhau, bố mẹ cũng từng một lần bảo muốn du lịch riêng nên 2 người họ đã đặt vé đi Anh, không ngờ lại là ngày tang của mẹ Lee

" Tại sao mọi người không cho em biết mẹ Lee mất?"- Na Jaemin mệt mỏi lên tiếng

" Vì mọi người biết em hận anh, em không muốn thấy anh một lần nào nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro