6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin sau 2 tuần nằm ở bệnh viện cũng được thả về, cậu vui vẻ líu lo xếp đồ, ngoan ngoãn uống hết 2 cốc nước ép Haechan mang tới, ở đây ngột ngạt quá, nhiều mùi thuốc, cậu không thích tí nào cả chỉ muốn được về nhà dưỡng thương

" Chờ kí giấy ra viện chừng 5 phút nữa là có thể về rồi"- Lee Haechan giúp cậu thay đồ bệnh nhân ra, còn cẩn thận chải lại mái tóc bù xù của cậu

" Ừm, ở nhà vẫn thích hơn, ở đây nhiều mùi thuốc quá"

" Lịch nghỉ còn 2 tháng nữa, ở nhà sẽ bồi cho cậu thành con heo nhỏ đáng yêu"

Na Jaemin khúc khích đáp lại, vết thương chưa khỏi hẳn, cậu vẫn phải ngồi trên xe lăn di chuyển đi lại, cậu bấm điện thoại trong lúc chờ lấy thuốc, chỉ thấy Lee Jeno hơi hấp tấp chạy tới, vội đến mức còn quên tháo cả mũ phẫu thuật xuống

" Đơn thuốc của em đã thanh toán rồi, còn kèm thêm bổ máu, chịu khó ăn đủ chất"

" Đừng uống rượu bia ảnh hưởng đến dạ dày, cà phê cũng nên hạn chế lại"

" Vết thương tạm thời không nhiễm trùng nhưng cũng đừng vận động mạnh"

" Còn nữa, trong túi thuốc của em cũng đã ghi số điện thoại của anh trong đó, lúc nào cần cứ gọi là được"

Lee Jeno nói nhiều đến mức đầu cậu không tiêu hoá nổi, cậu mò trong túi chiếc điện thoại hơi vỡ màn hình, nhập số điện thoại của hắn vào danh bạ, bỗng ngón tay dừng lại liếc lên hỏi hắn

" Có phải anh chưa từng đổi số điện thoại?"- Na Jaemin lẩm nhẩm lại vài con số, không hiểu sao bản thân vẫn nhớ nổi số điện thoại cũ rích kia

" Ừm, chưa từng đổi"

" Sau hôm đó vẫn luôn chờ em gọi lại, tiếc là không có"- lời hắn nói ra hơi khàn khàn như đang che giấu gì đó

Na Jaemin không đáp lại lời kia, cậu cúi đầu nói cảm ơn, bản thân tự đẩy xe lăn ra xe ở cổng bệnh viện, trong lòng có chút rối rắm không nói

Do chấn thương tương đối nghiêm trọng nên cấp trên đã kí giấy nghỉ phép trong vòng gần 2 tháng, Na Jaemin coi cơ hội này như một lần nghỉ dưỡng dài hạn, về nhà liên tiếp mấy ngày trời chỉ ăn với ngủ bù

Cuộc sống an nhàn cứ vậy trôi đi cho đến cuối tuần

Lớp cấp 3 tổ chức họp lớp, cậu định rút lui cáo từ ở nhà ngủ, đương nhiên không thành công với sự níu kéo của lớp trưởng và vô số bạn bè khác

Lý do Na Jaemin muốn trốn buổi họp lớp này chủ yếu là tránh mặt Lee Jeno

Sau cùng khi sửa soạn và thay băng gạc sạch sẽ, cậu âm thầm tự nhủ rằng bản thân hắn bận như vậy, có lẽ sẽ không tốn thời gian vào mấy buổi tụ tập như này

Cho đến khi đến được quán ăn, Na Jaemin muốn có mau chóng ẩn mình trốn vì

Nguyên do gì Lee Jeno lại có thời gian đến đây?

Hơn hết, tại sao lại trùng hợp chỉ còn thừa một cái ghế bên cạnh hắn?

" Bạn học Na, mau ngồi vào chỗ, mọi người đều đang chờ cậu"- Một bạn học thấy cậu đứng chôn chân mới lên tiếng

Dưới ánh nhìn mạnh mẽ của hơn 40 người, Na Jaemin cắn môi ngồi xuống, cảm xúc cậu như đang ngồi bên cạnh đống lửa, cử động một chút cũng thấy gượng gạo

Trách thì nên trách chính mình, biết vậy hồi đó yêu nhau kín đáo thì giờ không phải đối mặt với tình huống này

Chừng nửa tiếng, Na Jaemin đắm chìm vào đồ ăn thức uống, quên đi những suy nghĩ khó xử vừa rồi

Bỗng dưng thấy một con tôm được lột vỏ sạch sẽ nằm trong bát, cậu bỗng cứng đờ

Dù có bị đánh đến ngốc cậu cũng đoán được người bóc con tôm này là ai

Na Jaemin rất thích ăn tôm và mấy loại động vật có vỏ, nhất là tôm hùm đất sốt cay, tuy nhiên mỗi lần ăn đều hậu đậu bóc vỏ đến sứt tay

Sau này khi quen Lee Jeno, hắn tuyệt nhiên không cho cậu động vào việc này, lâu dần thành thói quen, mỗi lần ăn cùng nhau đều là hắn bóc vỏ

" Cảm ơn bạn học Lee"- Na Jaemin lên tiếng

" Không có gì"- Lee Jeno bình tĩnh lau tay dính đầy mùi hải sản

" Hai cậu vẫn còn quen nhau à? Tôi cũng muốn có người bóc tôm như bạn học Na"- Bạn học đối diện thốt lên

" Không quen nữa"- Na Jaemin điềm tĩnh lên tiếng

Lee Jeno đang lau tay nghe được điều này mà dừng lại, lông mi hắn hơi run lên rồi cười đáp lại, như có như không coi như đồng ý với cậu

" Đã gặp nhau thì nên uống một ly"- Mọi người bắt đầu nhao nhao rót rượu

Na Jaemin bối rối cầm cốc rượu, không biết nên từ chối hay cùng uống, mới phẫu thuật xong dạ dày cũng không ổn định, cậu định rút lui thì bị hò hét đứng lên

" Bạn học Na vừa mới ra viện không tiện uống, tôi có thể uống thay?"- Lee Jeno thấy cậu cứ nâng lên hạ xuống ngập ngừng liền mở lời

" Thật ngại quá không c..."-

" Bạn học Na, với tư cách là bác sĩ điều trị cho cậu, tôi không muốn gặp lại cậu trong bệnh viên đâu"- Lee Jeno tàn nhẫn cướp lấy chén của cậu

Sau khi bị chặn học, Na Jaemin nhàn rỗi nhìn hắn uống hết chén này đến chén kia, hai cúc trên cùng của áo được mở ra phóng khoáng, loáng thoáng thấy cơ ngực lấp ló bên trong

Vì Lee Jeno là người đỡ rượu thay mình , nên trọng trách vác hắn về cũng đè lên vai cậu

Nhìn con người cao gần một mét tám mươi đang lơ mơ ở ghế, Na Jaemin thở dài

Giờ thành bệnh nhân đưa bác sĩ về

Lợn đã què chính thức thành què hơn

Đỡ được Jeno trên vai đã là chuyện của 15 phút sau, trên trán cậu bịn rịn một lớp một lớp mồ hôi mỏng, đưa được hắn lên xe lại gặp thêm một vấn đề khác

Ai mà biết tên này ở đâu

Na Jaemin xoa đầu suy nghĩ, vẫn là phải vác tên này về nhà mình

Nhìn người bên cạnh đang tựa vào vai mình, cậu hơi xúc động chạm vào đầu mũi cao vót lên của hắn

" Lee Jeno ngốc, không biết uống rượu"

" Hồi xưa thi đại học xong, anh uống về liền nôn khan rồi đau bụng"

" Tôi uống một ly cũng không vào gặp anh lần nữa đâu.."

Lải nhải một hồi về được đến nhà, Na Jaemin đỡ hắn ngả lên sopha, toan tính vào nhà vệ sinh tắm táp qua rồi ra lau người cho người say kia thì bị bắt lại

" Na Jaemin, hôm nay em lại ở cùng anh hả"

" Na Jaemin sao em không ôm ôm anh"- Lee Jeno choàng dậy, mặt đỏ bừng kèm với ánh mắt long lanh

" Em ôm anh đi, anh không bỏ em nữa"

Thôi xong rồi, tên này mỗi lần say rượu đều bám người..

" Lee Jeno, tôi với anh chia tay rồi"

" Là anh bỏ tôi"- Na Jaemin run run kêu lên

Lee Jeno bỗng choàng tỉnh dậy túm lên Na Jaemin ấn lên ghế sôpha

" Anh sai rồi"

" Anh có lý do"- Jeno ôm lấy cậu, rúc vào hõm cổ thủ thỉ

" Hồi trước em bảo cãi nhau chỉ cần nói chuyện là được, bây giờ anh cùng em nói chuyện, đừng giận nữa nhé em.."

" Lee Jeno, anh còn quên tôi bảo một điều"

" Tuyệt đối đừng rời bỏ, mà anh bỏ tôi đi rồi"

" Anh tuyệt đối đừng quay đầu lại..."

__________________
hoan hỉ chúc mừng năm mới=)))
chúc cả nhà năm mới an khan thịnh vượng, vạn vật như ý, tiền vào như nước, tình đến cản không kịp
để năm mới phát tài phát lộc, 3 người thả cmt đầu tiên sẽ được tui lì xì=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro