mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cảnh sát xen lẫn tiếng còi cấp cứu chồng chéo lên nhau không dừng, khung cảnh vô cùng hỗn loạn ở ngay trung tâm thành phố

Một vụ ẩu đả xảy ra chưa rõ lý do bắt nguồn, cảnh sát ập đến đã chứng kiến hơn chục người bị thương nằm trên sàn đất bê tông khô khốc, các nhân viên thực hiện nhiệm vụ cũng khó tránh khỏi

Na Jaemin, cũng không ngoại lệ

Na Jaemin cảnh sát thành phố được triệu tập thực hiện nhiệm vụ, về cơ bản đã gần như thâu tóm, chỉ là trong phút sơ hở cuối cùng bị đánh lén, tên tội phạm vậy mà cả gan dám giơ súng bóp cò

Rất nhanh sau đó cảnh sát bắt được những tên ẩu đả ở hiện trường, áp giải về đồn rồi cùng hỗ trợ các bác sĩ đưa bệnh nhân lên xe cứu thương

Na Jaemin cả người lấm lem bùn đất, nằm trên đùi của Lee Haechan cố gắng điều hoà hơi thở ổn định , vũng máu ở bụng không ngừng tiết ra, thấm đẫm đồng phục cảnh sát

" Na Jaemin cố gắng một chút"- Lee Haechan chỉ có thể cố gắng cầm máu bằng mấy mảnh vải vụn, không ngừng giúp cậu hô hấp

" Còn chịu đựng được"

" Làm cái nghề này bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng có ngày ăn đạn"

Na Jaemin được đưa lên xe trong tình trạng mê man, người cậu bắt đầu trắng bệch do mất máu, vết đạn bắn ăn sâu vào người khiến cậu đau đến buốt sống lưng, mái tóc chải chuốt gọn gàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi

Y tá trong xe chỉ có thể giúp cậu giảm lượng máu bị tiết ra ngoài, không ngừng truyền thêm oxi để chắc chắn rằng khi cậu ngất vẫn có thể duy trì sự sống rồi đến bệnh viện nhanh chóng thông báo sắp đặt phòng mổ

" Bác sĩ Lee, có bệnh nhân cấp cứu"

" Na Jaemin, cảnh sát thành phố, đạn bắn vào bụng trái gần dạ dày, hiện đang mất máu rơi vào tình trạng hôn mê"

" Chuẩn bị phòng phẫu thuật, 5 phút nữa tiến hành"- Lee Jeno nhanh chóng đi khử trùng, trong lòng lại đem theo nỗi sốt ruột không rõ

" Na Jaemin?"

Đến khi qua phòng cấp cứu nhìn thấy cậu, Lee Jeno mới thoáng sững người

Na Jaemin trên cái giường trải ga trắng dính đẫm máu tươi, mặt mũi như chẳng còn một màu sắc hồng hào nào, nằm im bất động như pho tượng đúc, bộ đồ cảnh sát chỉnh tề nay cũng không còn nguyên vẹn

" Chết tiệt"- Lee Jeno bỗng hoảng lên, vội vàng đẩy cậu tiến vào phòng phẫu thuật

Lee Haechan bên hàng ghế chờ bệnh nhân khi trông thấy hắn liền bất ngờ, kể cả khi đeo khẩu trang nhưng đôi mắt lại khiến người khác khó nhầm lẫn, cậu nhìn ra tia hoảng sợ trong mắt hắn

" Lee Jeno"- Lee Haechan đứng lên gọi với ra

" Mong cậu hãy cứu cậu ấy"- Haechan chỉ đứng đấy, cúi đầu một cách chân thành nhất

" Được, tin tưởng tôi"- Lee Jeno trong bộ đồ bảo hộ như chuẩn bị chiến đấu giành lại sự sống, chỉ cong đôi mắt lên đáp lại Haechan

" Bác sĩ Lee, tay cậu ấy rất nhiều ven lặn, chúng tôi chưa cắm được bình nước cho cậu ấy"

Lee Jeno ít khi phải lấy ven tay cho bệnh nhân, nhưng hôm nay lại nhẫn nại đập vào tay Na Jaemin liên hồi, ven của cậu không nổi lên, đến khi cắm được ven đã mất chừng 2 phút hơn

" Chuẩn bị 2 túi máu AB, sau khi lấy đạn liền lập tức truyền máu"

Lee Jeno bắt đầu rạch lớp da ở bụng ra, hắn không có bản chụp x-quang để xác định, chỉ theo lượng máu tiết ra để tìm ra vị trí viên đạn, nhưng nó lại gần dạ dày

" Chỉ số bắt đầu giảm"- Y tá bên cạnh liếc lên máy đo thông báo lên

" Gần dạ dày quá rồi, chuẩn bị cho tôi bông và kẹp kelly"

Lee Jeno nhìn chỉ số trên bảng đo để tính toán, hắn chỉ còn 2 phút để gắp viên đạn ra, Na Jaemin đang mất máu quá nhiều nhưng viên đạn lại sát dạ dày cậu, nếu gắp lệch sẽ ngay lập tức đẩy cậu vào chỗ chết

Hắn cố gắng soi kĩ càng lại một lần, chắc được vị trí viên đạn rồi liền một hơi gắp ra, máu từ đó chảy liên hồi như bị rách, lần đầu tiên trong sự nghiệp hắn lo lắng đến vậy

" Mau chóng kìm máu, lập tức truyền máu vào, máu trong cơ thể hiện tại không đủ nữa"

Hắn cố gắng trong thời gian ngắn nhất kìm máu lại, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, trong tích tắc hắn chỉ có thể cầu nguyện, Na Jaemin tự có thể vượt qua khỏi cửa tử thần này

" Chỉ số về mức bình thường"- Cả phòng phẫu thuật vì câu nói này mà thở phào một tiếng

Lee Jeno bắt đầu khâu vết thương cho cậu, hắn nhìn qua thân hình gầy gò vốn trắng trẻo, nay lại thêm vài vết sẹo chồng chéo lên như chơi XO vô cùng thảm hại, vì vậy trong lúc khâu, hắn tỉ mỉ từng nét khâu để vết thương lành lại được đẹp nhất

" Chuyển về phòng hồi sức, bệnh nhân này do tôi phụ trách"

Hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lee Haechan thì ngồi xuống bên cạnh cậu

" Na Jaemin ổn rồi?"

" Hiện tại tạm thời đã qua nguy hiểm, phải ở lại vài ngày để truyền máu"

" Trước kia Na Jaemin chưa bao giờ bị thương nặng, chúng tôi là cảnh sát, vài vết sẹo nhỏ không phải là vấn đề"

" Cho đến hôm nay tôi thấy nó nằm trên người tôi, đến thở cũng không nổi, tôi rất sợ nó sẽ lại đấu tranh đau đớn như những năm về trước"

" Đến khi cậu bước ra, lòng tôi dịu lại, vì tôi biết cậu không nỡ để nó đau"

" Cậu cũng không ngờ gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh này đúng không?"- Lee Haechan đứng dậy toan tính bước đi, bỗng chốc quay đầu lại

" Cảm ơn đã cứu sống Na Jaemin"- nói xong không chút do dự tiến vào phòng hồi sức

" Đó là trách nhiệm của tôi, cứu sống mọi người"

Và cứu sống cả thế giới của tôi nữa...

...

không biết sao bị mất chap 1 nên nửa đêm cố gắng nằm viết trên điện thoại lại mà đọc xong thấy còn không hay bằng bản cũ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro