10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà bầu không khí âm ập tới làm Jaemin lạnh sống lưng chỉ đứng nhìn người yêu mình đang ngồi trên sofa, cậu không dám lên tiếng vì biết đối phương đang giận. Bầu không khí ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ biến mất khi Jeno không nhịn được mà lên tiếng trả hỏi cậu

"Đi đâu? "

"Em đi ra cửa hàng tiện lợi"

"Làm gì?"

"Làm này làm kia nè"

"NA JAEMIN"

"E-em đi uống tí một với Haechan, Renjun thôi à. Em chỉ nhấp môi một xíu thôi, một chút xíu thôi à"

"..."

"Nono đừng có giận em nha nha. Hông có lần sau đâu em hứa á"

"Đi ngủ đi mãi còn có tiết học sớm"

Jeno quay lưng vào phòng bỏ lại cậu phía sau mặt mày ủ rủ đứng im một chỗ không nhút nhích chẳng khác gì một pho tượng. Nội tâm muốn giận hắn vì bơ cậu nhưng lại không thể, vì bản thân cậu mới là người sai.

*Anh em Thân (ai-nấy-lo) Thiết*


Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má cậu. Cậu khóc không phải vì sợ vì cô đơn mà cậu khóc vì cảm thấy tủi thân. Hôm nay là tròn 3 tháng quen nhau của hai người. Cậu biết Jeno bận nên chẳng nói ra hay đòi hỏi gì vì đưn giản là cậu nghĩ Jeno cũng nhớ, có thể Jeno đang muốn tạo cho cho cậu một bất ngờ nào đó thôi nhưng đó dường như chỉ là những lời tự nhũ mà cậu buộc bản thân mình phải chấp nhận. Và rồi cậu vẫn không kiềm được sự tủi thân đang dâng lên trong lòng mình, để những giọt nước mắt từ khóe mi khẽ rơi xuống. Tiếng khóc ngày một lớn hơn rồi nhỏ dần lại khi cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.








🤡: bữa nay tôi là một con gà chăm chỉ, gáy từ sáng tới tối. Tuy mệt mà vui.
Em muốn hỏi là Otp có cần ship nữa không ạ? Chứ real quá ai mà chịu cho nỗi.
Xin nhả vài con ảnh xịn xịn của hai ảnh bé

Hai ảnh nhìn nhau soft xỉu luôn á cả nhà


Hai anh không muốn em sống nữa chứ gì 😡 cầm súng bắn em luôn đi. Em sẵn sàng rồi




🤡: otp đỉnh quá chịu hông nổi nên tui phải ngoi lên up chap mới. Chap này tui viết hơi xàm viết cỡ 30p thôi nên chắc có nhiều lỗi lắm huhu nên nếu nó làm bạn khó chịu thì so gi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro