11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______
"Ring ring ăng nhăng nhăng"

Jaemin lờ mờ mở mắt, tay giơ lên tắt tìm điện thoại để tắt đi tiếng chuông báo thức đang vang inh ỏi. Cậu nhìn sang khoảng giường trống bên cạnh thầm nghĩ không biết tại sau cuối tuần mà người yêu cậu vẫn phải đi làm, đã vậy còn không thèm đánh thức hay báo lại cậu trước một tiếng. Nằm thêm 10 phút, cuối cùng cậu cũng lê từng bước chậm rãi vào nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong cũng gần 30 phút. Cậu quyết sẽ làm bữa trưa đem đến phim trường để tạo bất ngờ cho Lee Jeno

"Ai mà khéo tay quá vậy ta, chắc chắn Nono sẽ thích lắm cho coi hihi"- Jaemin nhìn hộp cơm do chính tay mình làm ra, vừa tự khen tay nghề của bản thân vừa nghĩ đến việc Jeno sẽ cười tít mắt khi thấy cậu mang cơm đến mà không khỏi vui vẻ.

"Công ty NM tầng 6 phòng 0306, mày chắc không vậy Lee Donghyuck ?"

[Mày không tin thì đừng có khỏi tao. Tao hỏi lại từ anh Mark tin hay không là quyền của mày]

"Shh rồi rồi cảm ơn Lee đại nhân. Cúp máy đây bye"

[Sao tự dưng hôm lại đến đấy, bình thường mày có thích đi đến mấy công ty giải trí đâu. Lần nào cũng bảo ồn ào khó chịu đúng là yêu đương mù qu...]

Đầu dây bên kia còn chưa nói dứt câu Jaemin đã vội vàng ngắt máy. Làm Donghyuck ở bên kia tức đến đỏ mặt, thầm chửi rủa trong lòng không thôi.

"Hay là mình gọi Nono ra lấy nhờ ?!. Hmm nhưng mà gọi thì sẽ không còn bất ngờ nữa~. Huhu có nên gọi hay không đâyyy"

"Chết thật. Gọi...không gọi...gọi... "

Cửa thang máy từ từ mở ra cậu lấy lại bình tĩnh, vội vàng tìm đến số phòng mà Lee Donghyuck đã chỉ. Đi mấy vòng vẫn chưa tìm ra được nơi cần đến. Vừa lúc đang định lấy điện thoại ra gọi cho Donghyuck hỏi lại lần nữa thì một giọng nói quen thuộc truyền đến tai cậu. Cậu cố nhìn xung quanh để xác nhận chủ nhân của giọng nói ấy rồi tầm mắt cậu dừng lại ở phía hành lang nơi có một dáng người cao ráo thân hình hoàn hảo vô cùng quen mắt không ai khác là người yêu cậu Lee Jeno. Hắn không chỉ đứng một mình mà bên cạnh còn có một cô gái thân ảnh mảnh mai, mái tóc dài được nhuộm sáng màu tôn lên nước da trắng trẻo trông vô cùng đáng yêu.

Sao cậu lại thấy cả hai đứng với nhau trông rất đẹp đôi thế nhỉ ? Họ đang nói gì đấy trông có vẻ rất thú vị vì cậu thấy hắn cứ cười mãi thôi.

Bỗng cậu thấy đâu đó trong trái tim đang ươm mầm, chớm nở những nụ hoa giờ đây chỉ còn lại những nhành gai chi chít đang thi nhau đâm vào tim cậu, làm nó rỉ máu. Cậu không khóc nhưng cớ sao những giọt lệ nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống nơi gò má cậu khi trước mắt cậu giờ đây là hình ảnh người cậu yêu đang vui vẻ giơ tay vuốt tóc cô gái khác. Nụ cười đó ánh mắt đó trước đây không phải đã nói chỉ dành riêng cho một mình cậu sao ? Không phải chỉ mình cậu mới có thể thấy được hay sao ? Vậy tại sao giờ đây hắn lại làm như thế với cô gái kia? Phải chăng là do bản thân cậu quá ích kỉ, nhàm chán làm hắn chán ngấy cậu rồi, hay chỉ là do trước giờ là cậu đã vô tình đặt tình cảm vào một người chỉ đang chơi đùa trái tim mình.

🤡: Chương này t làm nhanh để kịp thời gian chạy deadline nên chưa có sửa lỗi mn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro