12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Na Jaemin bực bội ném điện thoại qua một bên. Tâm tư cậu từ hôm thấy việc ở chỗ công ty nọ đến nay vô cùng tệ. Cậu đã cố tránh mặt Lee Jeno cả tuần nay tiết nào có hắn cậu sẽ nghĩ, học
xong sẽ nhanh chóng chạy thẳng về nhà, lờ tất cả tin nhắn và cuộc gọi của hắn mặc kệ nó cứ reo liên tục.

Cậu nghĩ thế là lựa chọn tốt nhất, cách để chấm dứt mọi chuyện một cách an toàn nhất, cách nhanh nhất để cậu có thể buông bỏ tình cảm cậu dành cho hắn ? Nhưng có lẽ cậu đã sai. Sai khi tình cảm cậu dành cho hắn quá nhiều, khi cậu mềm lòng mà trả lời tin nhắn của hắn

"Rằm" tiếng động lớn trước sân làm cậu choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp đang chạy loạn trong đầu .

Cậu vội ngồi bật dậy tìm điện thoại rồi chạy ra để xem. Cơ thể cậu như mất tự chủ khi thấy người đang nằm trong sân vườn nhà cậu, cậu vội chạy đến đỡ hắn tay chân bắt đầu cuốn cuồn trong vừa thương vừa hài.

"Em đã bảo bạn về đi mà sao mà bạn cứng đầu quá vậy. Thiệt tình"

"Anh nhớ bạn Nana"

"Vào nhà đi em xử lí vết thương cho"

"Nana Anh nhớ bạn, anh yêu bạn, anh xin lỗi nếu anh làm gì sai để bạn giận"

"Em bảo vào nhà đi sa.."

Người nọ áp môi mình lên môi cậu. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ như gió thoảng thôi cớ sao tim cậu lại đập loạn thế này. Mặt cậu đỏ lên. Mặc kệ người kia vẫn đang cười khoái chí cậu quay lưng chạy một mạch vào nhà với trái tim đang đập như muốn nổ tung khỏi lòng ngực. Lee Jeno thấy cậu như thế chỉ biết cười rồi theo sau cậu. Tại sao bé thỏ nhỏ của hắn có thể đáng yêu như vậy chứ.


(Ae mình có kiếp này biết có kiếp sau hông)

🤡: xin lỗi mn vì gần 2 tháng tui mới chịu ngoi đầu lên ra chap mới tại con quỷ deadline nó dí tui quá với cả máy tui hư rồi tùm lum vấn đề khác nữa TT. Xin lỗi mọi người rất nhiềuuuu.
Tui tính đăng hqua để merry christmas mn mà làm hông kịp nên nay mới đăng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro