Chương 1: Đại thử*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một trong hai mươi tư tiết khí

Chuông vào lớp đã reo được mười lăm phút.

Đám học trò lớp 11D7 vẫn chưa ổn định lại chỗ ngồi.

Năm nay trường tổ chức học hè quá sớm, mới trung tuần tháng bảy đã bắt đầu vào học rồi. Rất nhiều học sinh vẫn chưa kịp tận hưởng mùa hè, ai ai cũng âm thầm bất mãn. Nghe bảo có đứa đã nhân lúc khu phố cúp điện mà chạy tới trường nhét bản khiếu nại vào hòm thư góp ý của trường, đại ý là: "Năm nay em còn chưa được đi Bắc cực ngắm gấu trắng và cực quang, mới vừa bế giảng xong nhắm mắt lại đã thấy mình đang nằm hoảng loạn giữa đống sách công phá khối tự nhiên, lòng em lạnh lẽo vô cùng, đêm nào cũng mơ gặp ác mộng bị đám đề toán lý hóa sinh đè đến nghẹt chết. Rất mong thầy hiệu trưởng chuẩn tấu đề xuất nghỉ thêm hai tuần nữa để em sớm được siêu thoát. Công đức của thầy vô lượng, em sẽ nhớ mãi không quên."

Bản khiếu nại đó được đọc vào sáng thứ hai của tuần học hè đầu tiên, người đọc chính là thầy hiệu trưởng Lý Tú Mẫn. Thầy cầm tờ giấy với tư thế vô cùng trang trọng và dùng giọng điệu rất nghiêm túc để đọc, học sinh toàn trường nghe xong cười vang. Có đứa cả gan hét lên:

– Ai đồng ý thì giơ tay ủng hộ nào!

Bọn học trò giơ tay rào rào.

Thầy hiệu trưởng nhìn những thiếu niên loai choai dưới sân trường, đẩy gọng kính lên, hiền từ bảo:

– Rất xin lỗi các em, đây là đề nghị của Sở giáo dục thành phố, thầy thật sự không thể làm gì hơn. Có điều thầy sẽ cho các em thư thả một ngày đầu, chỉ một ngày thôi nhé, sau đó phải tuân theo nội quy trường học đấy.

Cả trường hú lên vui mừng.

Cho nên mới có cớ sự này đây, chuông vào lớp đã reo lên từ lâu nhưng giáo viên không vào dạy, bốn tiết buổi sáng đều sẽ chuyển thành tự học hết, buổi chiều được nghỉ.

Tiết đại thử vừa đến, hoa rẽ quạt đã nở vàng rực cả sân trường. Tán hoa xòe như cánh quạt, bay phấp phới trong gió hè, chiếu ánh vàng lên gương mặt tràn đầy sức sống của các thiếu niên.

La Tại Dân sắp xếp lại đống giấy bừa bộn trên bàn, nhìn sang Phác Chí Thành: "Chiều nay em có đi qua thư viện không, có thì mượn giúp anh cuốn Văn minh Lưỡng Hà nhé!"

Phác Chí Thành không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, kĩ năng tay vô cùng điêu luyện di chuyển nhân vật trong game: "Vâng ạ, tối về nhà em chạy qua đưa anh."

La Tại Dân nói một câu "Cảm ơn" rồi tiếp tục lau dọn, sẵn tiện cậu lau sạch luôn bàn học bên cạnh. Bàn cạnh cậu vẫn trống từ năm lớp 10 đến giờ, bởi vì sĩ số lớp là 35, mà lại có đến 36 bàn,  cho nên là có một bàn bị lẻ, thêm vào nữa là cậu muốn ngồi một mình hơn, bởi vì như vậy sẽ yên tĩnh và không có ai quấy rầy khi cậu đọc sách.

Đương lúc ấy, thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

Theo sau thầy là một nam sinh.

Thầy bước đến bàn giáo viên, để cặp tài liệu xuống rồi lấy thước gõ mạnh xuống bàn.

–Trật tự! Trật tự! Mấy đứa nhỏ kia trật tự coi!

La Tại Dân thở dài, không ai kiên nhẫn nổi với cái lớp siêu quậy này.

Có điều nhìn bên ngoài thế thôi, chứ lớp 11D7 chính là lớp trọng điểm của trường, học ra học mà chơi ra chơi, ví dụ như người cầm đầu khối 11 Lý Đông Hách, năm đó chính là thủ khoa đầu vào môn Hóa của trường.

Lớp trưởng Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám bạn vẫn hồn nhiên bấm game, tức đến nỗi mặt đỏ bừng: "Cất điện thoại vào, tháo tai nghe ra coi! Thầy giáo vào rồi! Phác! Chí! Thành! Nhóc con kia có nghe anh nói không?"

Sau một hồi hỗn loạn long trời lở đất, lớp học mới dần yên tĩnh lại.

Thầy chủ nhiệm Sương –sầu muộn– Mai ho khan vài tiếng:

–Khụ khụ, xin lỗi đã để em phải chờ lâu, em vào lớp đi.

Nam sinh đeo cặp đen bước vào.

Cả lớp xuýt xoa ồ lên.

Lớp phó văn thể hai mắt sáng rực như đèn pha oto: "Má ơi, trai đẹp!". Câu nói này đã thành công thu hút các chị em trong lớp.

"Quao, cái khí chất này... tuyệt vời quá, giống Draco Malfoy chồng tui thế!"

"Nhan sắc này keo ly mận xoài quá!"

"Nghe như đồ ăn vậy bà nội?"

"Trời đất ơi, cậu ấy nhìn qua bên này nè."

Mặc kệ tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, sắc mặt nam sinh đứng trên bục giảng vẫn không thay đổi chút nào. Thầy chủ nhiệm đập bàn:

–Trật tự! – Sau đó nhẹ giọng bảo với nam sinh vẫn trầm mặc nãy giờ – Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi!

Giọng nói trầm thấp từ tính như đàn cello vang lên: "Lý Đế Nỗ, học sinh mới chuyển trường, hân hạnh."

"..."

Cả lớp lặng ngắt như tờ.

Xong rồi đó hả?

Giới thiệu vậy thôi hen?

Không còn gì đặc sắc nữa ư?

"À thì... lớp mình hiện tại còn duy nhất một chỗ trống, chính là bàn cuối cạnh cửa sổ bên kia", thầy chủ nhiệm chỉ về phía La Tại Dân, "nếu muốn xin chuyển chỗ khác thì em có thể trao đổi với các bạn học hoặc đến gặp thầy. Được rồi, không còn gì nữa thì thầy về phòng giáo viên nhé!" Thầy Mai lên tiếng, xua tan bầu không khí yên lặng trong lớp học.

Lý Đế Nỗ hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn thầy rồi đeo cặp bước thẳng xuống cuối lớp.

La Tại Dân tròn xoe mắt nhìn bạn cùng bàn mới của mình.

Rất tốt, trông có vẻ cực kỳ trầm mặc ít nói, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến mình nhiều lắm!

Tuyệt!

Tuy nhiên, lúc này lại có một rắc rối be bé xảy ra với bạn học La: "Nhưng mà mình phải làm quen với bạn mới thế nào đây? Dù sao cũng sẽ ngồi chung một thời gian, không nói gì thì có vẻ gượng gạo lắm."

Cậu trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ kéo ghế ra, ngồi xuống, lấy airpod ra đeo vào tai rồi gục xuống bàn, nhắm hai mắt lại.

Để lại bé mèo bàn bên vẫn đang xoắn xuýt việc làm sao để chào hỏi bạn học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro