Chương 2: Meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tan học là La Tại Dân chạy ngay về nhà. Hôm nay trong nhà chỉ có mình cậu, bố mẹ đều đi thăm họ hàng ở xa, tận một tuần nữa mới về.

La Tại Dân dán lại tờ giấy ghi chú của mẹ La lên tủ lạnh, hâm lại cơm mẹ đã làm sẵn ban sáng rồi ăn trưa. Chiều nay cậu không có kế hoạch gì cả, ở nhà ngủ một giấc vậy.

Năm giờ chiều, loa phát thanh khu phố vang lên tiếng nhạc quen thuộc, La Tại Dân mới tỉnh lại.

Cậu lim dim ôm gối bông con thỏ, đứng dậy sắp xếp chăn gối gọn gàng, sau đó mới mở cửa xuống dưới lầu. Phác Chí Thành đang tu chai nước ừng ực, nghe động tĩnh thì quay lại nhìn cậu.

"Em để sách trong thư phòng, kệ bên trái ngăn thứ năm từ dưới lên nhé anh."

"Sao hôm nay em đánh bóng về sớm thế?" La Tại Dân lấy làm lạ hỏi.

"Dì bảo em ghé qua rủ anh đi ăn luôn. Bình thường không có ai ở nhà anh toàn lười đến nỗi bỏ bữa còn gì, ốm như cây sào rồi đấy!"

Phác Chí Thành là em họ La Tại Dân, nhà thằng nhóc này ngay kế bên nhà cậu. Thằng bé nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng vì thông minh nên học vượt hai lớp, là thủ khoa thi chuyển cấp nhỏ tuổi nhất tỉnh.

Đôi khi La Tại Dân cũng rất thắc mắc, sao thằng nhóc này suốt ngày chơi game, đánh bóng rổ, chả thấy nó cầm sách bao giờ mà cứ thi được nhất lớp đấy nhỉ?

Chậc, người bình thường như cậu không thể hiểu nổi đầu óc của học bá được.

Hai anh em sửa soạn một lát rồi ra khỏi nhà. Bọn họ ghé qua quán hoành thánh quen thuộc trong khu, nơi này đã đồng hành với hai anh em từ mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đến giờ.

"Ông chủ ơi, cho bọn cháu như cũ ạ." Phác Chí Thành nói với ông chú trung niên đứng trong quầy rồi đi thẳng đến chiếc bạn cạnh cửa sổ.

"Đã biết, hai đứa chờ một tí." Ông chủ cười cười nói lớn, tay vẫn thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn.

"Ể, anh Tuấn, anh Nhân Tuấn ơi, bên này bên này!" Phác Chí Thành vẫy vẫy tay về phía ngoài cửa sổ.

"Cậu đi đâu thế?" La Tại Dân vừa hỏi vừa kéo ghế ra cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Tớ ghé qua trường lấy bảng danh sách lớp mới, rồi đi kiếm bạn học Lý Đế Nỗ điền thông tin. Cậu ấy lạnh như băng vậy á, nói có mấy câu mà tớ run cầm cập rồi, đang giữa hè mà cứ như Noel không bằng." Hoàng Nhân Tuấn thở dài. "Cậu không biết đâu, tớ đứng trước cửa nhà cậu ấy có mười phút mà cứ như đã qua mười thu rồi ấy."

La Tại Dân có hơi ngạc nhiên.

Làm gì đến nỗi thế?

Lúc sáng cậu thấy Lý Đế Nỗ cũng tốt lắm mà!

________________

Sáng thứ ba của tuần học hè đầu tiên.

Lý Đông Hách ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp học, đầu tóc vẫn chưa kịp chải, rối tung như tổ quạ.

"Các ái khanh buổi sáng tốt lành nhá!" Lý Đông Hách vẫy vẫy tay với các bạn học.

"Sao hôm nay bệ hạ lâm triều sớm thế, mọi hôm toàn đúng giờ mới vào cơ mà!"

"Hôm nay trẫm nổi hứng đi sớm, thế nào, không được à?"

"Nào dám nào dám, bệ hạ là nhất!"

Mới sáng sớm mà lớp 11D7 đã rất sôi nổi. Mọi người tụm năm tụm bảy bàn về các sách luyện đề, trông rất có không khí học tập. Âu cũng bởi vì thế mà thầy chủ nhiệm Mai không bao giờ lo lắng về thành tích học tập của cả lớp.

Hôm nay La Tại Dân dậy có hơi muộn. Lúc cậu đến trường thì chuông vào lớp đã reo, thế là cậu phải cố hết tốc lực chạy về lớp, bởi vì nếu cậu xui xẻo bị thầy giáo vụ bắt được là xong đời, phải viết bản kiểm điểm đủ tám nghìn chữ đó.

Cậu không muốn bị bắt đâu.

Thế là bạn học họ La chạy muốn thục mạng, lúc đến cửa sau lớp thì mệt muốn đứt hơi.

Hoàng Nhân Tuấn đang phát bài tập tuần, thấy La Tại Dân đứng ngay cửa thì ngoắc ngoắc ra hiệu cho cậu mau về chỗ.

La Tại Dân gật đầu ra hiệu ok, dùng tay trái giữ dây đeo cặp rồi bước về phía chỗ ngồi của mình.

Trước khi Lý Đế Nỗ chuyển đến, La Tại Dân ngồi bàn phía trong ngay cạnh cửa sổ. Cậu chọn chỗ này vì ngồi đây có thể nhìn thấy mấy cây rẽ quạt trong khuôn viên đằng sau dãy B, thêm vào nữa là chỗ này có nắng, ngồi đây tuyệt lắm. Mùa xuân sẽ có mùi nắng vương lên áo, cậu cực kỳ thích ngửi mùi này.

Nhưng mà hôm qua, sau khi bạn học mới chuyển đến thì ngồi ngay bàn cạnh lối đi, cậu muốn về chỗ mình thì phải gọi bạn học Lý né ra.

Có điều... bây giờ bạn học Lý đang nằm im thin thít trên bàn.

"..."

Không phải chứ, cậu ấy đang ngủ hả?

Tiêu rồi, làm sao gọi cậu ấy giờ?

Sau một hồi xoắn xuýt, La Tại Dân lấy hết can đảm, dùng ngón trỏ tay phải chọt chọt vào cánh tay Lý Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ, bạn học Lý ơi... À thì, cậu đứng dậy cho tớ vào với."

Lý Đế Nỗ đang nhắm mắt nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cảm giác được có gì đó mềm mềm chọt vào tay mình.

Anh mở mắt ra, xoay người lại.

Ồ, bé mèo cùng bàn đây mà.

Nguyên nhân tại sao gọi như thế, thì là vì hôm qua, lúc anh ngồi xuống chỗ này, La Tại Dân đã trừng mắt nhìn anh hết 4 tiết. Không phải kiểu trừng hẳn mắt lên khi tức giận với người khác đâu, cậu cứ mở to mắt nhìn anh chằm chằm, hình như muốn nói gì đó nhưng lại không dám, trông hệt như biểu cảm của con mèo Anh lông ngắn nhà anh mỗi khi muốn anh sờ nó vậy.

Có lẽ La Tại Dân không biết khi đó anh muốn nựng cằm cậu thế nào đâu.

Lý Đế Nỗ cũng kiên nhẫn xem thử nhóc mèo này muốn nói gì với mình, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không nhận được tiếng meo meo nào.

Thế mà hôm nay mở lời rồi đấy.

Lý Đế Nỗ kéo ghế ra, đứng qua một bên chừa chỗ cho La Tại Dân đi vào. Cậu nói nhỏ với anh: "Cảm ơn cậu nhé!"

Lý Đế Nỗ không nói gì, chỉ gật đầu tỏ ý đáp lại.

Cả buổi sáng hôm đó hai người bọn họ cũng không trò chuyện thêm câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro