Chương 3: Cậu cũng đáng yêu lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay La Tại Dân dậy sớm, cậu thong thả ăn sáng rồi đạp xe đến trường.

Từ nhà cậu đến trường không quá xa, chỉ cách nhau tầm hai cây số, trên đường đi sẽ qua hai ngã tư và một công viên nhỏ.

La Tại Dân khẽ ngâm nga vài ca từ vẩn vơ, mái tóc mượt bay bay trong làn gió thu, nhìn từ xa đã thấy cả người cậu ngập tràn trong ánh nắng ban mai.

Bỗng lúc ấy, cậu nhìn thấy một bóng lưng có vẻ quen quen.

Hình như là... Lý Đế Nỗ.

Nhà cậu ấy gần đây à, đi bộ đến trường luôn này.

Mình có nên chào cậu ấy không nhỉ?

La Tại Dân cho bản thân mười giây để suy nghĩ.

Cậu thấy Lý Đế Nỗ cũng rất tốt, không giống những gì Hoàng Nhân Tuấn nói lắm, bán kính 5m xung quanh Lý Đế Nỗ nào có phải băng lạnh đâu, toàn là nắng đầu thu ấm ơi là ấm cơ mà, chỉ có điều hơi ít nói một tí thôi.

Thế là La Tại Dân đạp xe thật nhanh đến, ngón cái tay trái kéo nhẹ chuông xe kêu "reng reng", thấp thỏm nói một câu.

"Lý Đế Nỗ, chào buổi sáng."

Cậu thấy bạn cùng bàn mới ngước lên nhìn mình với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên.

Thật ra biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Đế Nỗ hình như vẫn không thay đổi gì, chả hiểu sao cậu lại cảm giác được anh đang rất ngạc nhiên nữa.

Lý Đế Nỗ nhìn bé mèo đang ngồi trên xe đạp, nghĩ thầm: "Nay loài mèo còn biết đi xe đạp nữa cơ đấy."

Anh liếc thấy bàn tay trắng xinh của La Tại Dân đang run nhẹ, có lẽ là cậu đã lấy hết can đảm của hôm nay để chào một câu với mình rồi.

Lý Đế Nỗ phì cười, đáp lại cậu.

"Ừ, chào buổi sáng nhé."

Anh thấy bé mèo họ La mở to mắt, hai tai đỏ chót, đôi môi nhỏ cứ mấp máy, hình như muốn nói gì đó.

Đợi La Tại Dân chủ động lần nữa chắc phải đến mùa quýt năm sau mất, thế là Lý Đế Nỗ hỏi thẳng cậu luôn.

"Sao đấy, cậu muốn hỏi gì tôi à? Không lẽ tôi không được đáp lại như thế, hửm?"

Âm cuối của anh còn ngân dài ra, như sợi lông vũ cào nhẹ vào lòng bàn chân, làm cho tim người ta ngứa ngáy vô cùng.

"Cậu... cười lên đẹp lắm." La Tại Dân lí nhí trong miệng.

Như thể sợ anh không tin, cậu còn khẳng định lại: "Thật đó, cậu cười lên siêu đẹp, là người đẹp trai nhất tớ từng thấy đó."

Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt đầy ráng hồng của La Tại Dân, không nỡ ghẹo cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ, cảm ơn cậu nhé, cậu cũng đáng yêu lắm."

Đáng yêu hơn con mèo nhà tôi rất nhiều.

Câu nói này đã thành công làm hai má của La Tại Dân đỏ bừng.

Cậu không bình tĩnh nổi nữa, lắp bắp bảo với Lý Đế Nỗ: "Tớ... tớ đến trường trước nhé, cậu... chú ý an toàn."

Lý Đế Nỗ còn chưa kịp đáp lời, bé mèo họ La đã đạp xe chạy vút.

Anh cười thầm: "Mình là mèo không lo mà lại đi dặn con người chú ý an toàn hử?"

La Tại Dân vào lớp được tám phút thì Lý Đế Nỗ cũng đeo cặp bước vào.

Cậu một bên ngồi nhẩm từ vựng tiếng anh, một bên âm thầm để ý Lý Đế Nỗ. Cậu thấy anh bước vào lớp, tránh đi các bạn học đang đứng thảo luận đề thi, né khỏi các cạnh bàn rồi đi thẳng một mạch đến chỗ ngồi bên cạnh mình.

Lý Đế Nỗ cảm thấy La Tại Dân cứ như một bé mèo thành tinh vậy. Cậu cứ lén lút quan sát anh, nghĩ rằng hành động điệu thấp của mình sẽ không bị phát hiện, nào ngờ đã bị người bên cạnh nhìn thấu từ lâu, vừa cười thầm vừa chú ý xem cậu đang nhìn chỗ nào của mình.

Con mèo này tò mò quá đi mất.

Không biết đây là lần thứ mấy  anh cười trong buổi sáng hôm nay rồi.

Lý Đông Hách một tay cầm bánh mì rồi gặm, tay kia thoăn thoắt giải đề.

Các bạn học đứng xung quanh ồ lên.

"Ôi dễ hiểu thế á?"

"Vậy mà Sầu Muộn giảng khó hiểu quá trời!"

"Thật đó, tớ mới làm rơi cây bút thôi mà ngước lên đã thấy thầy ấy nói ngôn ngữ sao hỏa rồi."

"Nhìn đi, đây chính là học bá đó! Giáo viên giải mười lăm dòng, cậu ấy giải bốn dòng. Tớ thiết nghĩ cậu nên đề xuất để Sầu Muộn bảo cậu lên giảng, như vậy hiệu suất lớp mình chắc sẽ cao hơn một tí."

Đúng lúc ấy, có một bạn học hớt ha hớt hải chạy vào, chưa kịp thở đã thông báo một tin động trời.

"Mọi người ơi, hôm nay lớp mình có bài kiểm tra khảo sát đầu năm."

Cả lớp thoáng cái như ong vỡ tổ.

"Tiêu rồi, sao Sầu Muộn không thông báo gì trong nhóm lớp vậy hả? Thầy ấy gài tụi mình!!!"

Lớp 11D7 là lớp trọng điểm của trường, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tụi học sinh lớp này cũng có nỗi sợ như bao học sinh bình thường khác, có điều mọi khi đám nhóc này không thể hiện ra thôi.

Lý Đông Hách bình tĩnh cắn nốt cái bánh mì, uống một ngụm nước rồi bảo: "Cứ phát huy như thường, bài kiểm tra đầu năm thôi, kiến thức cũ, không khó đâu."

Hoàng Nhân Tuấn cũng cổ vũ cả lớp: "Mọi người yên tâm đi, không phải đợt cuối kì trước đó tụi mình đã phụ đạo tuần cuối rồi sao? Mới qua có một tháng hè, tiểu thiên tài bọn mình làm sao mà quên nhanh vậy được?"

"Tớ quên thật!"

"Tiêu rồi, tớ cũng vậy!"

"Không chịu đâu, trái đất phiền phức quá, tớ muốn về lại mặt trăng sống cơ."

...

Chuông vào tiết reo lên, thầy Sương Mai bước vào lớp.

Thầy lấy tay hẩy hẩy gọng kính, trong ngực ôm một xấp đề trắng tinh, mỉm cười nói với cả lớp 11D7: "Các em cất hết sách vở, lấy giấy bút ra, chúng ta làm một bài kiểm tra nhỏ nhé!"

Đây là câu nói làm đau tim bao nhiêu thế hệ học sinh đấy!

Sau hai tiết đau khổ, cuối cùng bài kiểm tra này cũng được thu lại.

"Thầy sẽ cố gắng chấm xong trong tuần này để chủ nhật họp phụ huynh, thầy sẽ kịp thời báo cáo với cha mẹ về tình trạng học tập của các em. Được rồi, không còn ai ý kiến gì nữa thì thầy về văn phòng nhé!"

Năm nay Sầu Muộn chơi ác dữ vậy?

Tương lai của mầm non 11D7 hình như có hơi tăm tối rồi đó.

Không hòa chung với không khí của cả lớp, La Tại Dân rất hài lòng với kết quả của lần kiểm tra này. Cậu khá tự tin về ba môn toán văn anh, cho nên đề thi bất ngờ này cũng không quá khó đối với cậu.

Cái làm cậu bất ngờ nhất chính là, hình như bạn cùng bàn cậu là một học bá á.

Đề khảo sát lần này có tổng cộng 180 câu, mỗi môn toán, văn, anh, lý, hóa, sinh là 30 câu, thời gian làm đề là 90 phút, vị chi một câu cần mất 30 giây để hoàn thành, chưa kể đến việc phải tốn thời gian đọc đề và tính toán nữa, có rất nhiều bạn học trong lớp không làm kịp vì không đủ thời gian, ấy vậy mà Lý Đế Nỗ làm cực kì nhanh. Lúc cậu làm đến câu 160 đã thấy anh thảnh thơi gác bút kiểm tra bài rồi.

Thế là Lý Đế Nỗ tự dưng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ bé mèo cùng bàn mà không hiểu nguyên do tại sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro