Chương 4: Violette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu, lớp 11D7 có hai tiết tự chọn và một tiết sinh hoạt lớp. Đa phần các tiết tự chọn vào cuối tuần đều sẽ được dùng để tổng dọn vệ sinh lớp và sửa đề thi, cho nên ai cũng thích ngày thứ sáu, vì hôm ấy là ngày nhẹ nhàng nhất tuần.

La Tại Dân tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, trên đỉnh đầu cậu có mấy cộng tóc vểnh lên, khuôn mặt trắng nõn vì nằm đè sấp xuống cánh tay mà đỏ ửng, trông non mềm như một quả cà chua bi. Lý Đế Nỗ quay qua, đúng lúc nhìn thấy giọt nắng vương trên đôi má hồng của cậu, tim anh bỗng đập nhanh một nhịp.

La Tại Dân chưa tỉnh ngủ, cộng tóc vểnh của cậu lúc lắc theo gió, trông như chồi non mới nảy mầm đầu xuân. Cậu lơ mơ hỏi Lý Đế Nỗ: "Mấy giờ rồi vậy, bạn học Lý ơi?"

Tiếng "ơi" của La Tại Dân kéo dài, nghe như nũng nịu, giống cộng lông vũ quẹt nhẹ vào lòng Lý Đế Nỗ, làm anh ngứa ngáy không thôi.

"Năm phút nữa vào tiết một, cậu có muốn ngậm một viên kẹo bạc hà cho tỉnh táo không?" Giọng nói lành lạnh của anh vang lên.

La Tại Dân hơi sửng sốt.

Ban nãy chưa tỉnh ngủ, La Tại Dân theo thói quen mà kiếm ai đó hỏi giờ, đúng lúc mở mắt ra thấy Lý Đế Nỗ, ma xui quỷ khiến làm cậu hỏi anh luôn, vậy mà anh lại trả lời cậu kìa!

Còn mời cậu ăn kẹo nữa!

Hôm nay mày bước ra cửa bằng chân nào trước vậy La Tại Dân? Quá tuyệt vời luôn!

Để làm cho bản thân trông không quá vồ vập người ta, La Tại Dân cố gắng nói sao cho bản thân có vẻ tự nhiên nhất, kiểu do cậu mời nên tôi mới ăn đó nhé: "Nếu được thì cậu cho tớ một viên!"

"Xòe tay."

Lời anh còn chưa dứt, viên kẹo màu xanh đã rơi vào tay cậu rồi.

La Tại Dân mừng thầm.

Như thế này là cậu đã nhích được thêm một bước bé tí trong việc xây dựng tình anh em láng giềng rồi đấy nhỉ?

Cậu vừa nghĩ ngợi, vừa bóc vỏ cho viên kẹo vào miệng.

Thơm mát như mùi hương xung quanh bạn học Lý vậy.

Chiều nay bọn họ phải sửa đề khảo sát hôm thứ ba. Tính ra công suất của các thầy cô trong tổ rất nhanh, vừa mới thi ba ngày trước thôi mà hôm nay đã có điểm thi của cả khối rồi. La Tại Dân tính không lệch chút nào, bài khảo sát lần này cậu làm đúng 162 câu, tính ra mỗi môn sai ba câu nâng cao, đối với mặt bằng chung là đã rất cao rồi. Còn bạn cùng bàn với cậu đây, đứng nhất toàn khối với 180 câu không trật câu nào.

Lúc công bố điểm xong, Lý Đế Nỗ lại nhận được ánh mắt thán phục của bé mèo họ La một lần nữa.

Bạn học Lý cũng thành công thu hút sự chú ý của giáo viên và tất cả học sinh lớp 11D7.

"Thượng tiên, ngài nhận của con một lạy với!"

"Ngài không phải là vị thần nào xuống nhân gian dạo chơi trải nghiệm nhân sinh đó chứ? Cmn câu hóa cuối cùng biến thái như vậy mà ngài cũng giải được!!!"

"Lần thi sau phải tới đây lạy vài cái để thần hiển linh cứu tao mới được tụi mày ạ!"

Lần đầu tiên chỗ ngồi của La Tại Dân được nhiều người chú ý đến thế, cậu có hơi không quen nên cố gắng nhích người về phía cửa sổ, thở hắt một hơi rồi nhìn lá rẽ quạt bay bay trong vô định.

Lý Đế Nỗ thu hết những hành động nhỏ xíu ấy vào mắt.

Anh hắng giọng, từ tốn bảo.

"May mắn thôi, các cậu trật tự đi, tí nữa tôi sẽ chuyền bài giải cho mọi người tham khảo."

Cả lớp "Yeah" một cái rồi ai lại về chỗ nấy.

Thầy chủ nhiệm Sương cười tít cả mắt. Lớp 11D7 thế mà lại xuất hiện một thằng nhóc vừa học giỏi vừa chín chắn thế này, so với đám nhóc con loi choi thì cứ như hạc giữa bầy gà vậy, hơn nữa còn ngoài ý muốn mà kích thích tinh thần học tập của cả lớp, một mũi tên trúng tận mấy con nhạn, quá tuyệt vời.

Tan học, Phác Chí Thành chạy qua bàn La Tại Dân.

"Anh ơi, bọn em định đi ăn lẩu, anh đi chung không ạ?"

"Thôi, anh còn ít chuyện chưa làm, em cứ đi đi, nhớ về sớm đó, chú ý an toàn."

La Tại Dân lắc lắc đầu nói, cậu còn phải ghé qua hiệu sách một chuyến để nhận sách đặt riêng, trước đó cậu đã dời lịch hẹn một lần rồi, nếu còn dời nữa thì quyển sách đó sẽ thuộc về người khác mất.

La Tại Dân sắp xếp lại bàn học rồi đeo cặp lên vai. Ngoài ý muốn, cậu thấy Lý Đế Nỗ thế mà còn chưa về.

"Bạn học Lý, cậu cho tớ ra ngoài với."

Lý Đế Nỗ chỉ nhìn cậu một cái, chắc chỉ tầm ba giây thôi, nhưng tai cậu đã nóng phừng phừng.

Anh "Ừ" nhẹ rồi xách cặp bước ra cửa.

"Hình như tôi thấy cậu có hẹn lấy sách ở Violette, xin lỗi vì đã tự tiện nhìn giấy hẹn, nó bay đến chỗ tôi nên tôi mới cầm lên xem. Tôi cũng định đến đó, có thể đi cùng cậu không?"

Hình như La Tại Dân bắt được một tia mong đợi trong mắt anh.

Thế là cậu không chần chừ xíu nào, gật đầu cái rụp, "Được chứ, tớ có xe này, tớ chở cậu đi."

Lý Đễ Nỗ nhếch môi, cười khẽ.

"Chỉ bằng nhóc thỏ bé xíu như cậu à?"

"..."

Ê ê, đả kích chiều cao người khác như vậy là quá đáng lắm nha!

La Tại Dân phồng má, hừ, hóa ra không phải học bá họ Lý này lạnh lùng gì cả, căn bản là cậu ấy chỉ trông có vẻ lạnh lùng khi ngậm miệng lại thôi.

Cuối cùng là Lý Đế Nỗ chở La Tại Dân đến hiệu sách.

Lý Đế Nỗ đạp xe nhanh hơn cậu nhiều, ánh nắng vương trên tóc anh, nhuốm màu vàng nhạt.

La Tại Dân ngẩn ngơ nhìn tóc anh mãi như thế, cho đến khi anh kít xe lại.

"Đến rồi."

Chuông cửa reo đinh đang chào hai vị khách vừa bước vào tiệm.

Chị gái ở quầy thu ngân đang đánh dấu sách, nghe thấy tiếng chuông, cô ngước lên nhìn hai thiếu niên đứng đối diện.

"Chào chị, em muốn nhận quyển Le Dernier Jour d'un condamné được đặt ba tuần trước, mã số 788, giấy hẹn của em đây ạ."

"Xin quý khách đợi một lát. Hai vị có thể sang bàn trà ngồi nhé, tôi vừa thay ấm trà mới đấy."

La Tại Dân lễ phép đáp lại rồi dẫn Lý Đế Nỗ qua.

"Tiệm này đẹp lắm đúng không?", giọng cậu nghe có vẻ tự hào, như thể đang kể cho người ta nghe về một thứ bí mật mà mình giấu kín, "Tớ cũng mới vô tình tìm được thôi."

Ngồi xuống xong xuôi, cậu mới chợt nhớ ra.

"Ơ, cậu bảo cậu cũng có việc ở đây mà, cậu định mượn hay mua sách gì hả?"

Violette là một hiệu sách rất đặc biệt ở khu phố này. Nghe nói chủ quán vừa từ Pháp về, bà và chồng là một người yêu sách và thích sự lãng mạn, nên hai người mở một hiệu sách kết hợp với tiệm trà và tiệm hoa, khách đến đây có thể mượn sách hoặc mua sách rồi ngắm hoa phẩm trà, tán gẫu bình phẩm sách với nhau. Không gian quán rất đẹp, khắp nơi đều là màu tím, người ta bảo bà chủ thích hoa violet, nên mới đặt tên hiệu sách như thế.

Hiệu sách này mới được La Tại Dân khám phá ra gần đây, vì nhìn bên ngoài quán không hề nổi bật, cũng chả khai trương rầm rộ nên chẳng ai biết. Lần đó cậu đạp xe bị trật dây sên, xe dừng ngay trước cửa hiệu này, đương lúc loay hoay không biết làm sao thì một người đàn ông mở cửa hiệu sách ra, hỏi han cậu.

"Cháu bé này, chú thấy cháu đứng đây nãy giờ rồi, gặp khó khăn à, cháu có cần giúp đỡ gì không?"

Thế là cậu được mời vào tiệm, rồi biết người đàn ông đó là chủ hiệu sách này. Và trùng hợp làm sao, ở đây có toàn những cuốn sách gốc nổi tiếng đã ngừng xuất bản mà cậu rất thích. La Tại Dân nhìn đống sách với ánh mắt lấp lánh, làm chủ tiệm cười phì.

"Cháu thích quyển nào thì cứ lấy, chú tặng cháu một quyển đó, xem như duyên gặp gỡ."

Vậy là cậu "dính" vô hiệu sách từ lúc ấy đến giờ.

Lý Đế Nỗ đang định trả lời thì chị nhân viện trong tiệm đã cầm sách đến.

"Sách của quý khách đây ạ, quý khách kiểm tra xem sản phẩm có hư hại gì không, nếu có tôi sẽ đổi ạ."

Nói xong, cô quay sang phía Lý Đế Nỗ.

"Cậu chủ, phu nhân nhờ tôi gọi cậu vào trong ạ."

"Ừm, tôi biết rồi."

La - người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra - Tại Dân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro