2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin vẫn còn nhớ như in cái ngày mà em mất đi tất cả. người thân, địa vị, gia thế, cái gì cũng không còn. ba em từng là chủ tịch của một công ty lớn thế nhưng trong một lần đi công tác, ba em bị ám sát. đúng hơn, là bị chính thư ký của mình giết.

lúc đó jaemin bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? em quên mất rồi, có lẽ là năm em 9 tuổi. mẹ em lấy chồng mới, anh jaehyun ngăn mẹ nhưng thất bại liền quyết định ra ở riêng. ai biết được người chồng mới lại là một kẻ nghiện ngập không ra gì.

hắn đánh đập mẹ và em mỗi ngày, cái ánh mắt điên dại của hắn mỗi lần nhìn em, làm sao em có thể quên được chứ. cuối cùng, em cũng đã phản kháng và giải thoát cho hai mẹ con em. vậy mà mẹ lại bảo em là đứa con của ác quỷ, là kẻ tội đồ.

na jaemin biết, từ khoảnh khắc đó em đã mất đi tất cả những người thân yêu của mình trong kiếp này rồi. có vẻ sự trừng phạt đến với em quá sớm, kiếp trước hẳn em là một kẻ có tội ác không thể nào dung thứ được.

"jaemin, em ngủ thêm chút nữa đi."

lee jeno vừa buông em ra một chút, em đã tỉnh giấc. thấy thế, anh liền đem jaemin ôm trở lại vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ.

"anh đừng đối xử tốt với em như thế. đến lúc anh vứt bỏ em, em sẽ không thích ứng được đâu."

"không cần thiết, anh sẽ không bỏ em một mình đâu."

tiếng gõ cửa vang lên, na jaemin đang nằm trong vòng tay lee jeno định trốn đi nhưng lại bị người lớn hơn giữ lại.

"ngoan, ngồi yên đi. là anh trai em đến."

thì ra jeno vẫn nhớ em là em trai của anh jaehyun. vậy tại sao lại sẵn sàng đón nhận em như vậy? tại sao lại bảo bọc em như vậy?

jung jaehyun bước vào. một thân tây trang vẫn không thể nào che dấu được sự phóng túng của anh. lee jeno bật cười. quả là hai anh em, đến kiểu cách ăn mặc còn giống nhau.

"lee jeno à, tao biết em trai cưng của tao xinh đẹp như nhưng mày có cần tới mức độ đó không?"

jaemin bị jeno giữ chặt lại trên đùi anh, không thể nào chạy trốn được đành biết thân biết phận an ổn ngồi. em cuối đầu chào anh jaehyun rồi khẽ mỉm cười. jaehyun cũng bật cười khi thấy em trai cưng của mình lúng túng không biết nên cư xử thế nào.

jung jaehyun bỗng nghĩ ra một trò vui, trêu chọc jeno một tí. anh bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của jaemin. làn da mềm mại, trắng như sữa của em ửng đỏ lên vì tiếp xúc với đôi tay lành lạnh của jaehyun. lông mi jaemin cong cong, đôi mắt như bầu trời sao khẽ nhìn anh trai mình. lee jeno bắt đầu cảm thấy tim mình không ổn rồi.

"anh, em trúng tuyển rồi."

jaehyun xoa mái tóc đen nhánh của em, mỉm cười. em trai của anh lúc nào cũng là người giỏi nhất.

"ừ, chúc mừng bé con của anh."

jeno bị hai người bỏ ra ngoài cảm thấy có chút ghen tị trong lòng. muốn làm anh trai của jaemin ghê. à không, đã lỡ rồi thì phải làm chồng luôn mới đúng.

"anh hai, nana nhớ anh chết mất."

lee jeno thấy bản thân mình vô cùng không ổn. bé cưng của anh, bảo bối của anh. jaehyun hiển nhiên biết thằng bạn thân của mình đang nghĩ gì liền tìm cách rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.

jaehyun đưa cho em một chiếc hộp nhỏ. bên trên có thắt một chiếc nơ đỏ trông rất xinh xắn.

"quà cho bé, xin lỗi nana vì dạo này không có thời gian dành cho em nhé. à phải rồi, hôm nào sang nhà anh đi. yong bảo nhớ em lắm rồi."

rồi jaehyun đặt bìa hồ sơ lên bàn cho jeno. bạn thân có khác, không nói gì cũng hiểu ý nhau ha. lee jeno cảm thán, chắc mình vào jung jaehyun kiếp trước là họ hàng nên bây giờ mới hiểu nhau tới vậy.

còn tại sao jaehyun và jaemin là hai anh em ruột nhưng lại khác họ ấy hả? vì jaemin theo họ mẹ còn jaehyun theo họ ba, vậy thôi.

jaemin mở chiếc hộp nhỏ mà jaehyun đưa cho mình ra. bên trong có một tờ giấy được gấp lại làm tư cùng với hai đôi khuyên tai. anh jaehyun lâu như vậy vẫn còn nhớ jaemin bấm lỗ tai mấy lỗ, anh trai của em có khác.

em mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn hai dòng chữ. quà chúc mừng em trở thành thực tập sinh của sm, anh thích nhìn jaemin đeo khuyên tai lắm.

lee jeno hôn lên má em rồi cầm lấy đôi khuyên tai đeo lên tai em. trông em thật xinh xắn biết bao nhiêu.

"thế còn quà của anh đâu?"

ban đầu jaemin chỉ định trêu jeno, ai ngờ anh lại kéo ngăn tủ cạnh bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp đắt tiền.

"của em."

na jaemin cầm lấy chiếc hộp, nhịn không được chụp một tấm đăng lên instagram của mình.

"em mở ra nhé?"

em khẽ xin phép người lớn hơn, nhận được sự chấp thuận liền mở ra. bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc. jeno cầm lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của em.

"jaemin, đừng bao giờ tháo nó xuống được không?"

na jaemin ngại ngùng, chôn mặt vào hõm cổ của lee jeno. nhỏ giọng nói.

"sẽ không tháo xuống, em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro