3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay na jaemin lần đầu tiên đến gặp mặt các thực tập sinh khác cũng như gặp các thầy cô cố vấn. khác với những lần trước, em từ sớm đã tách khỏi jeno để đi thang máy chúng thay vì đi thang máy của lãnh đạo cấp cao như jeno thường đưa em đi. và bây giờ em chợt nhận ra, công ty đông tới nổi tìm được một chỗ đứng trong thang máy đã quá mức khó khăn rồi.

jaemin khẽ thở dài. em ghét nhất là mùi nước hoa trộn lẫn mồ hôi trong không khí vào giờ cao điểm. em bị ép sát vào góc vì quá đông. bỗng, có người ôm lấy eo em. mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến em có chút an tâm. em đưa tay lên đặt tay mình phủ lên trên bàn tay của người nọ, hai chiếc nhẫn bạc va vào nhau vang lên một âm thanh trong trẻo.

"trưa nay lên phòng anh ăn cơm nhé."

jaemin định ngẩng đầu lên nhìn anh thì cửa thang máy mở ra. đến lúc em phải ra rồi. người nọ hôn lên trán em. nhẹ nhàng và vụng trộm.

em bước ra khỏi thang máy chật kín người, rẽ vào phòng tập của thực tập sinh. năm nay có khá nhiều thực tập sinh đã có một lượng fan nhất định trên mạng nên jaemin cũng không chắc liệu mình có được debut hay không nữa. vì em biết mình không đủ giỏi và jeno cũng sẽ chẳng để tình cảm của mình ảnh hưởng tới công việc đâu.

"anh jaemin, bên này nè."

là park jisung cùng với người yêu zhong chenle của cậu. cả hai người đó khá là may mắn khi mà zhong chenle đã debut dưới trướng sm còn park jisung thì chuẩn bị debut vào tháng 8 này.

"ủa sao hai đứa lại ở đây? anh cứ tưởng thực tập sinh và idol thực tập riêng chứ."

zhong chenle đưa cho jaemin một hộp sữa đào thay vì cà phê như mọi lần. cậu thì thầm chỉ đủ cho ba người nghe.

"anh jeno xếp đó. anh ấy không nỡ để anh một mình, anh thừa biết mà."

"còn em thì từ trước tới giờ vẫn luôn thực tập ở đây vì em đã được debut đâu."

park jisung phồng má giận dỗi làm zhong chenle phải quay sang dỗ dành cậu. chenle sẽ khá là ra dáng một người anh nếu như cậu không bị bao bọc hoàn toàn trong vòng tay của jisung.

"đừng có bày trò tình cảm ở đây xem nào, anh sắp nghẹn chết rồi đây nè."

cả ba bật cười. ngay lúc đó những giáo viên thanh nhạc và vũ đạo bước vào. cả ba liền lập tức bước vào hàng đứng, trừ zhong chenle ra. chenle vô cùng ra dáng của một tiền bối khi đứng cạnh thầy cô. thật ra thì chenle lúc nào cũng ngầu, trừ khi đứng cạnh jisung.

mỗi người lần lượt giới thiệu bản thân. các thầy cô cũng hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn, đánh giá cũng như các buổi học được sắp xếp ra sao.

"và bây giờ các em sẽ được gặp chủ tịch của công ty chúng ta. ngài ấy sẽ trực tiếp làm việc với các em để các em có thể hiểu rõ hơn về dự án sắp tới."

jeno vừa bước vào, jaemin đã có cảm giác như mình sắp chết mất rồi. không ôn hòa như lúc chỉ có hai người. em có cảm giác như người mới vừa nãy còn hôn lên trán em và người bây giờ là hai người khác nhau.

jeno giới thiệu bản thân và nói gì đó về dự án sắp tới nhưng chẳng có chữ nào lọt vào đầu em cả. ánh mắt em dán hết lên đôi môi cùng với cặp mắt kính đeo trên mắt anh. lee jeno xinh đẹp của em.

"jeno."

em khẽ gọi, tiếng gọi rất nhỏ nhưng jeno lại quay lại nhìn em. anh mỉm cười rồi ngay lập tức quay đi chỗ khác. jaemin muốn được anh ôm vào lòng quá đi mất.

"ở đây có nhiều gương mặt thân quen quá nhỉ. jung yerin, lee soojin, huang renjun, lee taeyong. à jisung không cần cố gắng ra hiệu cho anh đâu, em thì quá quen rồi."

jaemin có chút mất mát khi không nghe anh nhắc đến tên mình. đôi môi cứ khẽ  chu ra làm jeno cưng chiều không hết.

"cả na jaemin nữa. vẻ đẹp của em có thể khiến cho khá nhiều fanboy đổ gục đấy."

đương nhiên là trong số đó có cả lee jeno. khá nhiều thực tập sinh quay sang nhìn em một cách ái ngại và em cảm thấy vô cùng khó chịu với những ánh mắt đó. may mà câu nói của thầy thanh nhạc đã thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"sau đây tôi sẽ mời những bạn có tên sau đây bước lên phía trước. lee soojin, lee jinwoo, jung yerin, lee taeyong và na jaemin."

jaemin bước lên theo sự hướng dẫn của các thầy cô. vô tình em lại đứng ngày bên cạnh jeno.

"chúc mừng các em đã được vào lớp nâng cao, có cơ hội được luyện tập cùng với những tiền bối trong công ty."

có chút bất ngờ. jeno thật sự nghĩ em có thể chạy theo nổi tiến độ của lớp nâng cao? hay là jeno cố tình quăng em vào lớp đó để em từ bỏ việc làm thực tập sinh vậy?

"các em còn lại không có tên di chuyển theo thầy sang phòng bên cạnh nhé."

trong phòng chỉ còn năm người được chọn, park jisung, zhong chenle, hai giáo viên thanh nhạc và vũ đạo cùng với lee jeno.

"các bạn còn lại ở đây không phải là mặc định được debut đâu, vậy nên các bạn đừng lơ là một giây nào cả. chỉ một hành động nhỏ là các bạn sẽ giết chết chính cơ hội của các bạn."

jeno nói chuyện với jisung và chenle sau đó thống nhất lịch tập luyện với 5 người còn lại.

jaemin đứng ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh, tự mỉm cười một mình. lee jeno bắt gặp ánh mắt của em liền không nhịn được lấy điện thoại trong túi ra nhắn sang cho em một tin nhắn. và lee jeno khá là bất ngờ khi mà điện thoại của em rung lên ngay trong túi của anh. có lẽ là do lúc sáng em khoác áo của rồi vô tình bỏ vào đấy. jeno chỉ còn biết cười trừ. jaemin của anh cứ như mèo con vậy.

"được rồi, giải tán. ngày mai bắt đầu tập luyện chính thức."

giáo viên dạy vũ đạo lên tiếng. jeno vẫy tay gọi jisung lại, đưa điện thoại của jaemin cho cậu. na jaemin dĩ nhiên thấy hết cả quá trình, hai má phủ một tầng hồng hồng.

"của anh đây nè. hai người ở chung nhà nên sáng lấy lộn đồ của nhau đấy hả?"

chenle trêu jaemin. em chỉ cười không đáp. em không biết phải phản bác thế nào nữa vì những gì chenle nói hoàn toàn đúng mà.

jisung và chenle vẫn theo đúng lịch tập luyện, ở lại tập vũ đạo. những người khác từ sớm cũng đã giải tán. jaemin định đi vào nhà vệ sinh nhưng khi vừa bước đến chỗ rẽ thì em nghe một giọng nói quen thuộc. là jung jaehyun, là anh trai em.

"yongie nhớ em rồi hả?"

giọng jaehyun trầm trầm. em có thể thấy bóng của hai người phản chiếu trên tấm gương trong nhà vệ sinh. người nọ được jaehyun bế lên, hai chân quấn quanh eo của anh.

"jaemin, nhìn lén là không tốt đâu nhé."

có người nhẹ nhàng đặt lên vành tai em một nụ hôn, thì thầm với em. jaemin quay lại, hôn lên môi người đối diện.

"lên phòng anh đi, ở đây có camera."

jeno khoác áo khoác ngoài của mình vào cho em, nắm lấy cổ tay em suốt đoạn đường ra đến thang máy. jeno quyết định đi thang máy dành riêng cho lãnh đạo cấp cao vì anh biết, jaemin của anh sẽ không muốn bị người khác bắt gặp vào lúc này đâu.

vừa vào đến phòng chủ tịch, jeno đã bế em đặt lên bàn của mình, hôn lấy hôn để.

"jen, nhẹ thôi..."

sau khi kết thúc nụ hôn, jeno dịu dàng ôm em vào lòng.

"xin lỗi bảo bối."

jeno nhìn đôi môi đang hơi rướm máu của em rồi lại nhìn vào đôi mắt tựa như chứa cả dãy ngân hà của em.

"em không sao đâu, không phải lỗi của anh. ban nãy em lỡ cắn môi hơi mạnh một chút."

jaemin tránh tầm mặt của anh, leo xuống khỏi bàn. em chỉnh lại cà vạt cho jeno, rồi nhóm chân hôn lên má anh.

jeno nhìn em làm rồi lại bế em lên. jaemin tựa trán mình vào trán anh, hai tay ôm cổ jeno. anh ngồi lên ghế rồi để jaemin ngồi lên đùi mình, trở lại với công việc đang còn dang dở.

"đáng lẽ việc hướng dẫn thực tập sinh mới cũng chẳng đến lượt anh. công ty đâu có thiếu người."

jeno xoa đầu em. jaemin tựa đầu vào ngực anh, tìm một tư thế dễ chịu rồi ngồi nhìn những con số chạy trên màn hình máy tính.

jaemin cảm thấy có chút buồn ngủ. em ngưỡng mộ lee jeno thật. làm việc với nhiều số như vậy mà không mệt sao.

anh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. một tay ôm eo em, một tay trả lời tin nhắn của đối tác. đến lúc nhìn lại, jaemin đã ngủ say mất rồi.

anh lấy điện thoại của mình, chụp lại dáng vẻ đang say ngủ của em cài làm màn hình khóa. anh đặc biệt thích jaemin khi đang ngủ vì lúc em ngủ trong vô cùng yên bình.

thư ký của anh thông báo có người cần gặp, là một vị trưởng phòng. jeno đắp áo khoác của mình cho em khỏi lạnh, anh kéo áo lên cao ngang đầu em rồi bảo thư ký cho gọi người vào.

vị trưởng phòng nọ khá bất ngờ khi nhìn thấy có người nằm trong vòng tay của lee jeno. người nọ hơi lớn tiếng làm jeno hơi nhíu mày. đêm qua jaemin ngủ hơi trễ, anh định để em ngủ thêm một chút. sau khi đọc qua bản báo cáo, anh gật đầu đồng ý. vị trưởng phòng nọ cuối đầu chào anh rồi đi ra ngoài.

jeno bỏ cặp kính trên mắt ra. đeo kính lâu có chút mỏi mắt. hôm nay jaemin cũng đeo kính, là loại kính gọng tròn bằng kim loại mảnh. jeno nhẹ nhàng tháo kính xuống cho em. bảo jaemin là thực tập sinh chẳng ai tin nổi. từ trên xuống dưới, em dùng toàn đồ hiệu.

làm gì có thực tập sinh nào đi tập mà mặc áo privé, quần dior, tay đeo rolex chứ. chưa kể điện thoại em dùng là chiếc samsung note 10 plus được jeno mua tặng từ trước khi phát hành.

jeno mãi nghĩ về em mà chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. jung jaehyun bước vào nhìn thấy em trai cùng bạn thân mình ôm nhau ngủ ngon lành chỉ biết cười trừ. anh đặt tài liệu lên bàn rồi quay ra ngoài bảo thư ký nếu có ai tìm jeno thì bảo chủ tịch đang bận. taeyong khó hiểu nhìn anh, jaehyun chỉ hôn lên sống mũi của cậu rồi nhẹ nhàng bảo.

"jeno chưa bao giờ ngủ yên như vậy mà không cần thuốc đâu. trước đó lúc nào thằng bé cũng bị những cơn ác mộng dày vò cả. jeno đã phải tự lập từ rất lâu rồi. thật ra thằng bé bằng tuổi jaemin đấy, chỉ là học vượt lớp rồi tiếp quản công ty quá sớm nên jaemin nghĩ jeno lớn hơn em ấy thôi."

"jaehyun quan tâm tới jeno nhiều thật đấy."

"biết sao được, em là anh cả trong nhà lại còn gặp một đứa nhỏ bằng tuổi em trai em nữa. bản năng làm anh trỗi dậy đó."

cả hai bật cười như những đứa trẻ. họ tay trong tay ra về. jaehyun và taeyong yêu nhau từ năm cấp ba. một khoảng thời gian đủ lâu để cả hai có thể tính tới chuyện cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro