4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeno năm 16 tuổi nằm dài trên thảm cỏ, gối đầu lên đùi jung jaehyun. chỉ đơn thuần là hai anh em, không hơn không kém. jaehyun chưa từng cảm thấy rung động với cậu em thiên tài này, jeno cũng chưa từng có tình cảm với người anh trai cũng như bạn thân này của mình. khoảng thời gian bình yên đấy lại vô cùng ngắn ngủi, chỉ như một thoáng trôi qua trong cuộc sống đầy khắc nghiệt của jeno. anh biết ơn vì chúa đã cho anh gặp được jaehyun, anh càng biết ơn vì jaehyun đã mang jaemin đến.

"anh đang nghĩ gì đấy?"

jaemin mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái. em quay sang hôn lên má bạn nam của mình, à bây giờ chưa phải nhưng sẽ sớm là của mình. jeno chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay sang hôn lên môi em. cả hai dây dưa một lúc, cho đến khi jeno nhớ ra đây là tầng hầm công ty - một nơi không được riêng tư cho lắm.

"đang nghĩ về ai à?"

jaemin phụng phịu nói, giọng em ngọt ngào như rót mật. jeno chỉ khẽ mỉm cười, vừa đề máy xe vừa cho em câu trả lời.

"nghĩ về nana."

cả hai im lặng cả đoạn đường. jaemin rã rời sau khi tập luyện cả ngày. lúc em từ trong lòng jeno giật mình tỉnh dậy đã gần đến buổi trưa. em lật đật chạy xuống phòng tập. hầu hết mọi người đều đang tự tập luyện vì ngày mai giảng viên mới chính thức đến dạy, jisung cũng chỉ biết cười trừ khi nhìn thấy mái tóc bị jeno xoa loạn lên của jaemin.

điện thoại của jeno reo lên, người gọi đến là ba lee.

"jaemin, nghe giùm anh."

jaemin hoảng hốt trước câu nói của jeno. thật luôn á? em nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài. tay em cầm điện thoại của jeno một lúc mới để ý rằng mẫu điện thoại của jeno và em y hệt nhau. trong đáy mắt bỗng tràn đầy ý cười.

jeno vừa lái xe, vừa nói chuyện với ba. đại khái là ba muốn cuối tuần về nhà một chuyến, anh chỉ đáp ứng rồi sau đó hỏi thăm sức khỏe cả hai người, dặn dò cả hai nhớ giữ sức khỏe.

"à jeno, nhớ rủ jaehyun và taeyong đến nữa nhé. cả em trai của jae nữa, hẳn bây giờ thằng bé cũng lớn lắm rồi."

sau khi ba lee cúp máy, jaemin đặt điện thoại của jeno xuống cạnh điện thoại của em rồi quay sang ngắm anh. jeno lúc tập trung vào một chuyện gì đó trông rất đáng yêu, ít nhất là jaemin nghĩ vậy.

"sao ba anh lại biết em nhỉ?"

jaemin đặt câu hỏi trong khi đang mân mê vạt áo sơ mi của mình.

"ba biết em từ lâu lắm rồi, đừng có quên anh và anh trai em học chung lớp tận 10 năm đấy."

cả hai về đến nhà. không lớn như biệt thự nhà họ lee nhưng cũng khá rộng rãi. căn nhà nhỏ của cả hai có sân vườn và hồ bơi, khá giả hơn rất nhiều so với những căn hộ xung quanh. cũng không hẳn là nhà của cả hai vì jaehyun và taeyong cũng ở đây. nhà có một trệt, một lầu. toàn bộ nội thất bên trong được bố trí theo ý của jaemin. từ lần đầu tiên bước chân vào nhà, jeno đã biết được jaehyun cưng em trai của mình đến mức nào rồi.

jeno và jaemin thường sẽ ở đây nhưng đôi khi jeno sẽ ở lại căn hộ của mình và chắc chắn là anh sẽ bế luôn bé còn của mình sang đấy rồi. gần đây công việc khá bận nên cả hai không về nhà ở đây, jaemin có chút nhớ nhà rồi.

vừa bước chân vào nhà, mùi thức ăn thơm phức đã bay vào mũi. jaemin chạy vào bếp, ôm chầm lấy taeyong. em thấp hơn taeyong một chút, chừng 1cm thôi nhưng khi đứng cạnh nhau lại thấy chênh lệch vô cùng. jaehyun ở bên cạnh chỉ còn biết cười trừ.

"được rồi, người yêu của anh. đi tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn tối."

taeyong xoay người lại ôm lấy jaemin, nghe jaehyun tị nạnh với chính em trai của mình mà bật cười.

"jae đừng có ghen với em trai của em chứ. đúng như anh nghĩ, jaemin đeo bông tai này xinh ghê."

jaemin thè lưỡi trêu jaehyun rồi lại chạy sang ôm lấy cánh tay jeno. cả hai đi lên lầu. jaehyun ôm lấy taeyong, tựa cằm lên vai anh, thì thào.

"sao anh cưng jaemin vậy? không sợ em ghen à?"

"em là chồng của anh đó jae, vì vậy anh chỉ là của một mình em thôi. vậy nên đừng ghen tị với jaemin nhé."

cả hai dù gì cũng đã ra mắt gia đình hai bên rồi. jung jaehyun 21 tuổi và lee taeyong 23 tuổi, cứ như thế mà ở bên cạnh nhau như một điều đương nhiên.

hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn bạc va vào nhau vang lên một âm thanh trong trẻo. hòa lẫn vào đấy, là tiếng cười đùa của jeno và jaemin. mặc kệ bên ngoài bầu trời đang bị mây đen che phủ. bão sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro