5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno sau khi thay quần áo ở nhà thoải mái liền ra ngoài sân mang đồ đã phơi khô vào cùng với jaehyun. bầu trời âm u cùng tiếng gió rít khiến na jaemin không khỏi run người. em ghét bão. em nhớ như in khuôn mặt lạnh tanh của mẹ cùng ánh mắt sắt lẹm như dao. mẹ bảo em là đứa con của ác quỷ, là tội đồ.

"jaemin, không sao chứ?"

taeyong khẽ ôm em vào lòng, vuốt tóc em. jaemin rút vào lòng anh, hai tay ôm lấy đầu gối. cả người em được bao bọc bởi mùi nho đen trên cơ thể taeyong.

taeyong biết vì sao jaemin lại sợ hãi như vậy. jaehyun đã từng kể cho anh nghe. đêm hôm đó, jaemin đờ đẫn nhìn cái xác của cha dượng mình cùng với con dao và hai bàn tay nhỏ xíu dính đầy máu của em. em sợ lắm. nhưng sâu trong nổi sợ đó chính là sự hân hoan. em và mẹ cuối cùng cũng được giải thoát rồi. em cuối cùng cũng thoát khỏi gã đàn ông say sỉn luôn đánh đập mẹ con em.

nhưng mẹ em lại không nghĩ như vậy. mẹ cho em là một kẻ giết người. mẹ căm hận em từ tận trong xương tủy. bàn tay chăm sóc em ngày nào đã chính tay tán vào má em. chính mẹ em đã gọi cảnh sát, bảo em là đứa trẻ đáng chết. nhưng mẹ em nào biết được, trước khi chết, bố dượng của em đã định xâm hại em. na jaemin năm 11 tuổi bị chính mẹ ruột của mình ruồng bỏ. jung jaehyun sau khi biết tin đó liền tức tốc chạy đến đồn cảnh sát. na jaemin đang ngồi đối mặt với cảnh sát, đôi mắt xinh đẹp của em đầy kiên định trả lời những câu hỏi của người đối diện. jaehyun chỉ biết nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vỗ về em. lúc đó jung jaehyun 14 tuổi, được bảo hộ bởi nhà họ lee. nhờ có gia đình của lee taeyong mà tiến độ điều tra được đẩy nhanh. vụ án kết thúc, na jaemin được kết luận là tự vệ.

ba của taeyong là lee jinki. khoảnh khắc jinki nhìn thấy jaemin, anh đã nghĩ rằng đứa bé này sao có thể giống ba nó đến vậy chứ. sm vốn là công ty được đồng thành lập bởi jung jinyoung - ba ruột của jaemin, jaehyun cùng với lee taemin - ba ruột của jeno và lee jinki - ba ruột của lee taeyong.

jaehyun được lee jinki nhận nuôi ngay sau khi jinyoung qua đời. ban đầu, jaehyun muốn dẫn theo jaemin nhưng em không chịu. em bảo không muốn để mẹ ở một mình. taemin và jinki mỗi tháng vẫn thay phiên nhau đóng học phí cho jaemin, đôi khi còn bảo jaehyun dẫn em sang chơi. họ coi jaemin như con trai ruột, chăm sóc em cẩn thận từng chút một. dù sao cũng là con trai của bạn thân mình. đến cuối cùng, sau khi vụ án kết thúc, jaemin được jinki nhận nuôi. em đã ở cùng jaehyun kể từ lúc đó.

"em không sao đâu, anh đừng lo. chỉ là nhớ lại một chút chuyện cũ thôi."

jeno vừa bước vào nhà, trên tay là một giỏ đồ lớn. nhìn thấy bạn nam của mình ngồi gọn trong vòng tay taeyong liền có chút không yên lòng. jaehyun thấy vậy liền ra hiệu cho taeyong. taeyong thay jeno xách giỏ đồ lên phòng cùng với jaehyun.

jeno ngồi cạnh em rồi khẽ kéo em vào lòng mình. jaemin chôn mặt vào hõm cổ của anh, hít lấy mùi cơ thể của jeno. jeno có mùi như khu rừng được tưới mát sau cơn mưa mùa hạ. em cảm thấy yên tâm khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến từ jeno.

ngược lại, jaemin ghét mùi cơ thể của mình. không giống như anh trai jaehyun có mùi đào tươi, cơ thể em luôn có mùi thuốc khử trùng.

"nana của anh thơm thật đấy."

em ngồi lên đùi. trán em tựa vào trán jeno, hai sóng mũi chạm nhẹ vào nhau. ngoài trời, những giọt mưa nặng nề đổ xuống. gió rít lên, đập mạnh vào cửa kính.

"em ghét mùi cơ thể của em. chẳng thơm như anh taeyong cũng chẳng ngọt như anh jaehyun."

"jaemin, anh thích mùi thuốc sát trùng trên cơ thể của em lắm. anh gặp em lần đầu cũng là ở phòng y tế của trường. anh không cho rằng điều đó là trùng hợp đâu."

em chẳng nói chẳng rằng, áp môi mình lên môi jeno. không phải là một nụ hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. người trước mặt em, người này khiến cho em khao khát thật nhiều.

"jeno, em yêu anh."

anh vuốt nhẹ gáy của jaemin, khẽ mân mê từng lọn tóc của em. chỉ là, jeno không hề đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro