𝙄𝙁𝙇𝙔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ ngáp dài ngáp ngắn chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa sổ, hắn vật xuống giường thở dài một hơi xong liền bật dậy

"Lần thứ năm trong tuần"

Vừa mở cửa ra Đế Nỗ đã thấy cái đầu hồng xơ xác cùng gương mặt thân quen

"Nỗ ơiiiiiiii"

"Nữa?"

Hắn gắt gỏng hỏi nhưng vẫn né sang một bên cho người kia bước vào

"Hì, tại tớ nhớ cậu"

"La Tại Dân cậu đừng có dẻo mép dối gian, nhìn mặt cậu đi, vết bầm kia chưa tan thì lại thêm vết mới, hôm nay làm gì mà đến khoé môi cũng chảy máu vậy hả"

Đế Nỗ đứng bên cửa sổ tiếp tục cằn nhằn, người kia vất túi xuống đất, bước tới giường nằm xuống, úp mặt vào gối giả bộ không nghe

Hắn cùng Tại Dân làm bạn từ thời trung học. Trong khi Đế Nỗ là một đứa nhóc bình thường, học hành bình thường, hạnh kiểm bình thường, sống yên ắng không gây chuyện. Thì Tại Dân lại là cơn ác mộng của mọi giao viên, ngày nào cũng xách thân gầy đi đánh nhau, giám thị nhớ tên nhớ mặt, nhớ cả ngày sinh tháng đẻ, sở thích của cậu

Còn nhớ hôm đó Tại Dân ngồi trong phòng y tế với đầu gối xước một mảng lớn đợi y tá thì Đế Nỗ bước vào.

Hai mắt chạm nhau, Tại Dân vừa quay đi thì nghe hắn lên tiếng

"Bài kiểm tra Toán cậu có rớt không?"

Lần đầu có người chào hỏi bằng việc hỏi cậu có thi rớt không

"Ủa có bài kiểm tra hả?"

Đế Nỗ gật đầu

"Ừa tiết trước cả khối đều làm? Cậu mặc áo khoác màu giống tớ vậy chúng ta cùng khối rồi"

Tại Dân cũng gật đầu

"Vậy tớ rớt á, tiết trước tớ đang ở ngoài đường"

Tự nhiên cậu vừa dứt lời thì Đế Nỗ chạy đến vỗ vai cậu

"Làm bạn không?"

Tại Dân quay sang nhìn hắn, đây cũng là lần đầu có người hỏi cậu làm bạn không, cậu có người nói chuyện, có người đi chơi, nhưng đó là do họ sợ cậu, chưa ai từng hỏi Tại Dân câu này

"Tự nhiên cái làm bạn vậy hả? Đôi bạn cùng rớt Toán?"

"Đúng"

Chỉ vậy thôi mà chơi với nhau tới giờ, Đế Nỗ không quan tâm đến việc Tại Dân đánh đấm bên ngoài, chỉ hay cằn nhằn khi cậu bị thương, lắng nghe mọi chuyện của cậu

Nhưng mà từ đó trở đi Tại Dân chả bao giờ thấy Đế Nỗ rớt Toán nữa, chỉ có mỗi cậu rớt thôi

Đế Nỗ đóng lại cửa sổ, trèo lên giường nằm bên cạnh Tại Dân, đưa tay ra xoa tóc cậu

"Lần sau tới thì gọi tớ xong đi cửa chính đi, trèo ban công lỡ té thì sao"

Mặt Tại Dân đang úp xuống gối nghiêng qua một xíu lộ ra đuôi mắt dài, nhìn nhìn hắn

"Không muốn mẹ cậu bực mình với cậu"

Tại Dân bên ngoài hô vương bá vũ ra sao ở cạnh Đế Nỗ lập tức hiền lành vui vẻ. Vì Đế Nỗ hiểu cậu, không soi xét, không sợ hãi, không coi thường, hắn luôn lắng nghe giúp cậu giải quyết mọi khó khăn

Bàn tay Đế Nỗ khựng lại rồi cóc nhẹ lên đầu người kia một cái

"Còn tớ thì không muốn cậu ngã gãy cổ nên đừng có cãi tớ nữa, cãi là đuổi về luôn"

Tại Dân nghiêng hẳn đầu qua cười cười với hắn, đem ngón tay chọt eo Đế Nỗ

"Giờ mà Nỗ không cho tớ ở thì tớ sẽ phải ra đường ngủ, vì về nhà mẹ cũng không cho vào. Nỗ không nỡ đâu ha"

Lông mày hắn nhếch lên, người này thực lì quá rồi, mắng không nghe, dặn cũng không nghe, giờ còn trêu cậu

Đế Nỗ nắm cánh tay đang chọt mình, bật dậy trèo lên người Tại Dân, một tay khoá cổ tay cậu lại, một tay cù người bên dưới

Tại Dân nằm sấp úp mặt xuống gối cười, lắc lắc thân, giãy dụa mãi mới lật người lên được. Tay Đế Nỗ khoá rất chặt, cậu lại vừa đánh đấm mệt mỏi nên không giật ra nổi, bị cù cười đến chảy nước mắt

Hắn nhìn người bên dưới mình tóc xù lên đặt trên nền gối trắng, gò má kéo cao, hàm răng đều xinh xắn, Tại Dân vì cười mà mặt đỏ lên, đôi mắt cong lại, hàng mi dài lấp lánh nước. Những vết bầm nhỏ, chút rách bên khoé môi, vệt máu mỏng trên má phải

Trong mắt Đế Nỗ đều rất đẹp, rất rất đẹp

Trước giờ đều rất đẹp

Hắn ngẩn người ra không cù nữa, Tại Dân đưa tay vuốt ngực lấy lại nhịp thở

"Làm sao vậy? Sao nhìn tớ?"

Tại Dân thấy người kia đơ ra nhìn mình, đưa tay đánh một cái vào bắp tay hắn

"Hả? Không có gì... tự nhiên nghĩ vài chuyện thôi"

Tay Tại Dân bỗng đánh thêm mấy cái liền lên người hắn, hai mắt mở to

"Lấy túi của tớ tới đây, có cái này vui lắm á"

Đế Nỗ trèo xuống lấy cho cậu, Tại Dân ôm lấy túi bắt đầu lục lục, lôi ra một khẩu súng nhỏ

Hắn lập tức giật lấy súng trong tay người kia, mặt cực kì tức giận

"Làm cái gì đây? Đem cái này về làm gì? Thứ nguy hiểm này đem về làm gì? Hả?"

Tại Dân ngớ ra nghe hắn ồn ào xong liền bật cười, đưa tay chọt má hắn

"Súng đồ chơi"

"Hả?"

Cậu lấy lại cây súng trên tay hắn

"Hồi nãy tớ ghé cửa hàng kia cùng vài người, anh bán hàng bảo này là súng đồ chơi ah, nhìn giống thật lắm đúng không? Tớ mua vì thấy nó thú vị thôi, còn có đạn giả bắn cho vui nữa nè"

"Người nào? Anh bán hàng nào?"

Tại Dân trề môi nhăn mặt đánh lên bắp tay hắn

"Chủ đề câu chuyện không nằm ở đó"

Đế Nỗ thở dài, không cãi nữa, lấy súng trong tay Tại Dân xem thử

"Uhm cũng giống thật"

"Nỗ nè, chơi trò chơi không? Chơi russian roulette không?"

"Ai thua thì phải làm điều người kia muốn, bất kể đó là gì"

"Chơi được luôn?"

"Được"

Tại Dân đem đạn nhét vào trong, lên nòng. Đế Nỗ ngồi im nhìn người kia mày mò, đợi cậu làm xong mới lên tiếng

"Cho cậu chơi trước"

Người kia đưa súng lên thái dương, giả bộ diễn kịch, còn làm vẻ run run, bóp còi

Không có đạn -

Tại Dân cười đắc thắng, Đế Nỗ nhìn cậu chỉ biết lắc đầu nói một chữ

"Nhàm chán"

Hắn cũng đưa súng lên thái dương, Tại Dân hai mắt mong chờ nhìn tới hắn, khiến Đế Nỗ bật cười, bóp còi

Có đạn -

"Yeeee"

Tại Dân lè lưỡi trêu cậu, cười khúc khích

"Hmmm tớ muốn từ giờ trở đi Nỗ không cằn nhằn -"

"Không thể"

Đế Nỗ không để cho Tại Dân kết lời đã chen vào nói

"Cậu làm tớ lo, tớ mới cằn nhằn"

"Vậy giảm bớt thôi cũng được"

Mặt Tại Dân xụ xuống, Đế Nỗ đưa tay nhéo má cậu, ngón tay còn cẩn thận né vết thương ra

"Đồng ý"

Tại Dân lắp đạn vào bên trong, tiếp tục chơi, lần này Đế Nỗ chơi trước, bóp còi

Không có đạn -

Tại Dân nhắm mắt tiếp tục lượt chơi của mình...

Có đạn -

"Hic, Nỗ muốn gì Nỗ nói đi"

Hắn nghiêng đầu nhìn Tại Dân vài giây mới lên tiếng

"Hôn tớ đi"

Giọng Đế Nỗ rất bình tĩnh, gương mặt không có vẻ gì là nói đùa

"Hả?"

Tại Dân dương mắt lên ngó hắn, hỏi

Hắn đưa tay lên xoa má Tại Dân, ngón cái lướt qua môi

"Tớ nói tớ muốn hôn cậu"

Đế Nỗ nói xong lập tức cúi xuống đặt môi mình lên môi người kia, nhẹ nhàng cảm nhận da môi khô ráp của Tại Dân, đẩy chút lực đè xuống, lướt khắp bờ môi cậu. Cuối cùng hôn lên khoé môi chảy máu một cái mới buông ra

Mắt Tại Dân mở to vì ngạc nhiên, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đế Nỗ cũng ngồi im không nói gì

Khoảng một phút sau Tại Dân tự nhiên vất cây súng trên tay qua bên cạnh, nắm lấy cổ áo Đế Nỗ kéo hắn sát vào mình

Rồi hôn lên môi

Đế Nỗ mất đà ngã về phía người kia, theo bản năng đưa tay đỡ gáy Tại Dân, tay còn lại chống xuống giường

Tại Dân đè môi lên môi hắn cảm nhận sự mềm mại, mở đôi môi mình, đầu lưỡi liếm khoé miệng hắn. Đế Nỗ cắn nhẹ chiếc lưỡi đang trêu mình; đợi Tại Dân mở miệng vì đau liền đưa lưỡi vào bên trong dò xét

Đôi môi người trong lòng hắn khô rát, vệt máu ở khoé miệng có vị mặn đắng, hắn đem lưỡi lướt trên hàm răng trắng đã khiến hắn ngẩn người biết bao lần, khoang miệng người này như kẹo ngọt càng dấn vào càng say mê, hắn quấn lấy lưỡi cậu, cảm nhận Tại Dân run lên qua từng cử động nhỏ

Đế Nỗ hôn đến khi thấy hơi thở từ phía cậu gấp gáp, mới buông. Lúc kéo ra còn dẫn theo một sợi chỉ nhỏ

Gương mặt cả hai đỏ ửng vì thiếu không khí, Đế Nỗ lấy tay xoa đuôi mắt dính chút nước của Tại Dân xong mới nói

"Tớ biết cậu từ trước khi ta gặp nhau lần đầu. Lúc nào ngồi trong phòng học nhàm chán tớ cũng nhìn ra bên ngoài cửa sổ tìm kiếm cậu, cậu suốt ngày đi học trễ, chạy lăng xăng tới phòng giám thị, trông buồn cười lắm"

"Lúc gặp cậu ở trong phòng y tế, tớ đã rất run, tớ không biết phải làm thế nào mới có thể trở thành bạn của cậu"

"Trước giờ thứ duy nhất tớ nói dối cậu là tớ rớt Toán...."

"Aisss"

Đế Nỗ đưa tay lên xoa loạn mái tóc mình

"Sao tự nhiên tớ lại nói chuyện này nhỉ"

Tại Dân cười, nắm lấy bàn tay lộn xộn của Đế Nỗ

"Tiếp đi, chưa đến trọng tâm mà?"

"Phải nói đến lúc cậu mỗi lần nhìn thấy tớ đều ngẩn người"

"Hay ngày nào cũng Tại Dân ăn cơm chưa? Tớ mua đồ ăn cho cậu nha?"

"Nói cả cái hôm cậu khóc khi thấy tớ bị đánh gãy tay-"

"Còn dám nhắc vụ đó nữa hả?"

Đế Nỗ siết tay Tại Dân, giọng đanh lại. Tại Dân nhìn hắn, ghé vào hôn lên má hắn một cái

"Tớ không nói, Nỗ nói đi"

Hai tay hắn dang ra ôm lấy Tại Dân vào lòng, cằm đặt lên vai cậu, giọng hắn nhẹ nhàng

"Tớ thích cậu, rất lâu rồi"

Tại Dân bên tai hắn vang tiếng cười nhỏ

"Cuối cùng cũng chịu nói, trời ơi tôi đây suốt ngày chạy qua lớp cậu, tối nào cũng trèo tường vào gặp cậu, mỗi khi cậu ngủ Tại Dân này đều nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu mà tức"

"Tên nhát gan này chừng nào mới chịu tỏ tình?"

"Tớ đã hỏi lòng câu đó không biết bao nhiêu lần"

Tay Đế Nỗ siết chặt người Tại Dân hơn, sau đó nhấc ra mặt đối mặt với cậu, đem đôi mắt cười ngọt ngào nhìn Tại Dân

"Cậu cũng thích tớ?"

"Còn hỏi nữa"

Nụ cười trên mặt Đế Nỗ tăng thêm vài phần

"Vậy thì đổi câu tỏ tình"

"Hả?"

"Cậu không đi đánh nhau nữa thì mình hẹn hò, không thì thôi, tớ sẽ tiếp tục làm một người bạn khó tính, cằn nhằn và đu bám cậu"

"Nè nha, đừng có biết tớ mê cậu mà lấn nước"

"Câu trả lời của Tại Dân là gì?"

Tại Dân trề môi, cực kì gượng ép gật đầu

"Không đi đánh nhau nữa thì tớ đi đánh cậu"

Đế Nỗ tiến tới gần sát mặt Tại Dân, hai đầu mũi chạm nhau

"Đánh nhau bằng môi được không?"

Tại Dân đem trán cụng lên đầu hắn

"Vô liêm sỉ"

Đế Nỗ bị mắng mà vẫn cười, còn vừa cười dụi vào cổ Tại Dân

"Nhưng mà chỉ vô liêm sỉ với mỗi mình cậu thôi"

"Ân cần, chu đáo, chiều chuộng, cằn nhằn, khó tính,... cũng đều chỉ làm với mình cậu. Chỉ yêu thương mỗi mình cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro