2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao có thể? Mỗi ngày cậu đều ở bên tớ cơ mà..."

Bạn thật sự chẳng thể tin vào tai mình. Lee Jeno đã có người mình thích?

"Là Huang Renjun, cậu biết cậu ấy mà phải không? Ừm... đâu cần ở cạnh nhau, mới có thể thích nhau, nhỉ? Tớ thích cậu ấy từ năm ngoái, Jaemin, có lẽ còn trước khi cậu thích tớ. Hoặc có thể, cậu vốn chỉ ngộ nhận tình cảm mà thôi? Chúng ta, là bạn bè, không phải sao?"

"Cậu nghĩ rằng tớ thích cậu được bao lâu? Một tháng, hai tháng,..."

Bạn đau đớn siết chặt nhành hoa, gai nhọn mảnh dẻ cào lên da thịt bạn, thật buốt, ý bạn là, buốt ở trong tim. Nước mắt long lanh như hòn ngọc trai run rẩy lăn khỏi đôi mắt xinh đẹp của bạn, chạy thật nhanh xuống dưới cằm. Hiện tại, bạn cũng ước mình được giống như chúng, được trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng.

Từ năm ngoái? Từ trước khi bạn thích hắn? Lee Jeno, cậu thì biết gì chứ? Na Jaemin chua xót cười lạnh. Đoạn tình cảm dài mười hai tháng ấy của hắn, thật đậm sâu làm sao, cảm tưởng như nó còn dai dẳng và mãnh liệt hơn cả một trái tim đã ròng rã ba năm trời chỉ đuổi theo duy nhất một mình hắn của bạn.

"Tớ đã thích cậu... từ lần đầu tiên cậu nắm tay tớ. Cậu còn nhớ hay không? Cậu đã kéo tay tớ, cùng tớ mười ngón tay đan lấy nhau... sau đó còn nhìn vào mắt tớ, cười với tớ. Đã ba năm rồi, kể từ ngày hôm đó, từ ngày sinh nhật lần thứ mười bốn của tớ. Cậu có hiểu lời tớ nói không? Khi ấy, Huang Renjun còn chưa xuất hiện. Cho nên, chính là tớ thích cậu trước, cậu... không thể cân nhắc đến tình cảm của tớ hay sao?"

Na Jaemin đang khóc. Giọng của bạn dần lạc hẳn đi, nức nở và nghẹn ngào. Lau vội những hạt nước mắt ẩm ướt lăn lộn trên khuôn mặt, bạn đang sụp đổ, nhưng không thể ngừng van cầu, hy vọng Lee Jeno kia có thể chia cho bạn một chút tình yêu.

"Jaemin, chúng ta không có khả năng."

"Rốt cuộc Huang Renjun có gì hơn tớ?"

"Không thể so sánh như vậy. Renjun là Renjun, cậu là cậu..."

Lee Jeno an ủi bạn một cách cứng nhắc. Thật ra, hắn không biết nên dỗ dành bạn ra sao. Hắn đã sốc đến mức thẫn thờ sau khi nghe Na Jaemin nói thích hắn, thích từ lần đầu họ nắm tay, từ lần sinh nhật thứ mười bốn của cậu. Hắn đang rối bời trong suy nghĩ làm thế nào để cứu vớt tình bạn này thì Na Jaemin đã khóc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bạn khóc. Na Jaemin rất ít cười, nhưng vô cùng mạnh mẽ, hắn còn có cảm tưởng, bạn sẽ chẳng bao giờ khóc vì bất kì điều gì. Vậy mà ngay lúc này lại khóc vì hắn. Rồi hắn bỗng nhớ tới Huang Renjun. Cậu bạn ấy hình như cũng chưa khóc trước mặt hắn bao giờ, nhưng nếu cậu khóc, có lẽ hắn cũng sẽ hoảng sợ đến đờ người.

"Jaemin, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn không?"

"Jeno, cậu đối với tớ luôn dịu dàng như vậy, và tớ tưởng rằng, cậu cũng thích tớ..."

"Cậu cũng rất tốt, tớ không thể đối xử tệ với cậu được."

"Cậu nói tớ rất tốt, vậy tại sao còn thích Huang Renjun?"

Dường như trong mắt bạn, Huang Renjun dần trở nên đáng ghét. Na Jaemin không phải người kiêu ngạo, nhưng hiện tại, bạn thật sự dám kiêu ngạo khi nghĩ rằng, Huang Renjun không có gì so được với bạn. Ấy vậy mà cậu lại có được trái tim của người mà bạn thích nhất.

"Huang Renjun cũng rất tốt..."

Lee Jeno nói.

Na Jaemin chợt thấy, hình như tai mình bị ù rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro