3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều cuối thu, gió ngoài trời thổi lạnh nhưng vẫn rải rác chút nắng hồng, Huang Renjun khệ nệ ôm chồng vở bài tập từ phòng giáo viên về cho lớp.
Buổi chiều là thời gian các nhân viên vệ sinh dọn dẹp lại trường học sau vài giờ bán trú hỗn độn. Sàn nhà sau khi lau trơn ướt làm cậu trượt chân đến mấy lần, đã vậy cầu thang còn cao thấp lẫn lộn. Cậu thật sự đã bước hụt và ngã cầu thang.
Tưởng rằng mình sắp phải lên xe cấp cứu thì Huang Renjun chợt cảm nhận được cơ thể mình đã rơi trọn vẹn an toàn vào vòng tay của một nam sinh.
Khi ấy, Na Jaemin và Lee Jeno từ nhà vệ sinh trở về, đi qua cầu thang liền thấy lớp phó học tập đang ôm cả chồng vở cao ngất, loạng choạng bước từng bước, nhìn như sắp ngã nên liền nảy sinh lòng tốt muốn giúp đỡ. Vậy mà bây giờ Na Jaemin lại nghĩ, sao lúc ấy mình không để cậu ta ngã lộn cổ luôn đi cho rồi.

"Có sao không?" Na Jaemin lạnh lùng thả cậu xuống.

"Không sao không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Cậu cúi đầu cảm ơn Na Jaemin đến mấy lần. Không lâu sau Lee Jeno đã nhặt lại hết những quyển vở nằm la liệt trên cầu thang, đi đến và đặt vào tay cậu.

"Cẩn thận nhé, không là tai nạn đấy! Có cần bọn tớ bê giúp không?" Lee Jeno mở lời ngỏ ý muốn giúp.

"Có phiền không?"

"Giúp cậu không phiền, cậu nói nhiều mới phiền." Na Jaemin không thích nói nhiều liền rút một sấp vở ra ôm trên tay.

"Cảm ơn, hai cậu tốt thật đấy!"

Huang Renjun cười lên thật xinh. Mắt cong thành vầng trăng khuyết, khóe môi giương cao, cả gương mặt như sáng bừng lên theo ánh nắng ban chiều. Đứng dưới ánh nắng chói chang ấy, lâu dần, con người ta sẽ cảm thấy chóng mặt, lao đao, hiện tượng còn được gọi với một cái tên mỹ miều hơn, đó là say nắng. Giống như Lee Jeno của lúc này, ngơ ngẩn, ngây ngô đứng giữa làn nắng chiều, làm hắn say, rồi mê đắm đến tận sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro