Xúc cảm mãi là xúc cảm nhưng không nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết An từ hồi cấp 2. Nhưng đến tận cuối năm lớp 9, tôi với An mới nhớ rõ mặt nhau. An là cô gái k xinh kiểu nội bật lại rất giản dị với những nội tâm. Ở An có cái gì thu hút. Tôi từng bảo An vậy, An chỉ cười và lắc đầu.
Chẳng biết từ bao giờ, mỗi chiều thứ 7, tôi lại ngồi ở cái quán nhỏ này. Lắng nghe thanh âm cuộc sống, để ngày nhẹ nhàng trôi qua bình yên. An cũng đến đây tuy nhiên để chụp ảnh. Bắt đầu tại đây tôi và An thân nhau hơn, dường như những câu chuyện về An từ đó hé mở. Chắc hẳn ai cũng tưởng An lạc quan, vui vẻ, hoà đồng. Thật ra An cười chỉ đáp lại lời chào thôi. Nếu không hỏi, An cũng chẳng cười cười, cứ lạnh lùng mà bước.
Có lần, tôi đến nhà An, cậu bó gối ngồi trên giường, mắt lơ đễnh nhìn đi đâu xa xăm lắm! Trông An bé nhỏ, mong manh đến nỗi tôi muốn ôm vào lòng che chở.
Mùa đông năm đó, An nổi hứng ăn kem. Cái tiết trời lạnh cóng da thịt của miền bắc khiến chẳng ai muốn ra ngoài, tôi cố từ chối nhưng An lại đến tận nhà kéo đi. An là vậy muốn làm gì thì sẽ làm. An nhâm nhi từng thìa kem thích thú. Tôi cũng cố thử xem kem mùa lạnh nó thế nào. Trời buốt đến tận tuỷ!
Bỗng An nói rất nhẹ: "Tớ gặp lại cậu ấy.". Không đợi tôi trả lời An nói tiếp:" Tớ thắc mắc sao gặp lại tớ lại có thể đi qua nhau như thế? Tớ mong gặp lại lắm mà! Trước đây, sao tớ không tìm cậu ấy, dù rằng khoảng cách không quá dài? Sao tớ cứ tự mình dùng dằng tình cảm của mình nhỉ?...
Tôi chả biết nói gì nữa. Chúng tôi ngồi lặng im và rồi chiều trôi lặng lẽ. Ít ra tôi thấy mình may hơn An. Mối tình tôi có bắt đầu, kết thúc. An chỉ dõi theo, đợi chờ. Tôi vươn tay xoa đầu An:" Không sao đâu". An mỉm cười xoa lại đầu tôi. Cái cảm giác tay mềm mại ,êm ái mơn man...
Tôi đưa An về, lòng man mác buồn. Tôi buồn điều gì nhỉ? Tôi thương An chăng? Tôi không đủ mạnh để kéo An giữ chặt bên mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro