Xúc cảm mãi là xúc cảm nhưng không nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An yêu thành phố này. An bảo An sẽ không bỏ đi mặc phố có điêu tàn, lòng người có lạnh, mưa có giăng đầy và kỉ niệm cứ mãi vương. Tôi mờ hồ dự cảm điều gì xấu sắp tới. Người An thích tôi biết, cậu ấy tốt, ấm áp. Nhưng người như cậu ấy k thích An,An nói vậy. Tôi thấy vớ vẩn, chuyện tình cảm ai nói trước. Đêm trằn trọc ko ngủ, tôi mang tấm ảnh An tặng tôi ra xem, phảng phất tâm trạng. Cây hoa đá ướt đẫm sương đêm. Hoa đá rất mạnh mẽ đó.
" Trước khi bố mất, tớ được bố tặng cho cây hoa đá và nhắn lại phải mạnh mẽ. Tớ tin chính vì mình mà bố mới xảy ra tai nạn. Tớ đã khóc nhiều và cậu cũng an ủi tớ nhiều."
Và An đưa tôi cây này nhờ chăm sóc. "Sẽ có lí do tớ tới nhà cậu nhiều hơn " An cười khì khì và sẽ xoa đầu tôi rối tung. Có đôi lúc, tôi cảm giác An phân vân, ngập ngừng có nên nói không. Tôi không dám hỏi, riêng tư quá chăng?

Tôi sang nhà An với chùm bóng bay sặc sỡ. Chùm bóng bay này sẽ làm ban công nhà An và cả trời chiều không còn xám đục nữa. An ngồi thẫn thờ ngoài ban công.
" Tớ sẽ rời thành phố một thời gian. Tớ muốn cảm xúc mình ổn lại, bình yên với suy nghĩ hơn. Tớ không muốn bố buồn vì tớ tự nhấn chìm mình trong tội lỗi. Dù nhiều lần tớ cố gắng nghĩ mọi việc ổn thôi. Cậu giống cậu ấy, có lẽ vì thế tớ thân cậu sao, vì thế tớ... " An không nói nữa bởi tôi đã ghì chặt An trong lòng, bởi những xúc cảm dồn nén chạm vào nhau. Quả bóng bay đứt dây lơ lửng không trung với mặt cười trơ trọi. Như tôi trơ trọi nhìn An rời đi
" Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu. Cậu phải sống tốt thì bố cậu mới sống bên kia tốt chứ.
Tớ sẽ đợi... "

Thành phố vẫn tập nập, ồn ào. Tôi vẫn ngồi quán nhỏ để mong...

Ờ, rồi một ngày nắng cũng về thôi à. Là ngày cậu về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro