17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17


"Mà này, cậu với Lim làm sao gây suốt vậy?"-Yoongi quay ra hỏi JungKook.

"Cậu không biết thằng đấy bị thần kinh sao? Khi không nó thích gây chuyện gì đâu. Cứ ép người ta phải xỉ nhục nó mới chịu được hay sao ấy. Nhắc làm gì, bực mình."-JungKook phụng phịu bứt bứt gấu quần.

"Chả là ngày xưa bọn tớ chưa có vào A1 á, thủa còn học B2 có chơi cùng với Lim, lúc đó chúng tớ có biết hội BTS với BTC là con khỉ gì đâu, sống vui là được rồi, ai ngờ đâu vào A1 bị tóm vào BTS xong Lim lại bên BTC nên nó giận bọn tớ luôn. Thằng đó trẻ con lắm, chấp nó làm gì không biết."-Jimin khoác vai JungKook thở dài.

"Mày không biết Lim nó trẻ con hạng nhất thì JungKook xếp vào hạng đặc biệt à? Hai thằng này lớn xác vậy thôi chứ có biết gì đâu."-NamJoon tủm tỉm xoa xoa đầu JungKook.

Mặt cậu tối xầm lại, hắc tuyến treo lủng củng.

"Chúng mày là chán sống đúng không?"

"Haha..."- Jimin và NamJoon đồng loạt rút tay về.

"Ngạo kiều."-Yoongi cười cười.

"Tạc mao."-Taehyung gật gù.

"Kim Taehyung, Min Yoongi hai cậu đang nói ai đấy?"-JungKook tím mặt quay lại nhìn hai người.

Yoongi biết điều im mồm quay đi ho ho, còn Taehyung ngây ngô véo má cậu.

"Nói con mèo nhà cậu."

"Yah..."

"Taehyung chạy đi."-Jimin và NamJoon hét lên.

Nhưng,

Không kịp.

Taehyung bị JungKook tóm lại, cắn một thật mạnh cái vào vai.

"A, cậu thèm thịt người sao?"-Taehyung nhăn mặt xoa xoa vai.

"Ừ đấy."-JungKook lườm.

"Đây, cắn miếng nữa đi."

"..."-Cả lũ.

"Tuy đau nhưng mà cậu không lên cơn là được rồi."-Hắn bồi thêm.

JungKook tức xì khói đầu, lập tức vồ lấy Taehyung nhưng mà hắn rút kinh nghiệm, lần này hắn biết chạy rồi.

Cả hai, đứa thì gào thét, đứa thì bị đuổi vẫn cười hì hì, khắp sân rộng rãi chỉ vang vang tiếng cười nói vui vẻ của hai người.

Yoongi chống cằm nhìn về phía họ, anh thở dài. Dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể cùng cậu hòa đồng một cách tự nhiên như Taehyung được. Nhìn hắn tẩm ngẩm tầm ngầm như vậy nhưng mà không đùa được đâu.

"Này, cậu cho tớ đánh một cái thì chết sao?"-JungKook ôm ngực thở, cậu không chạy nổi nữa.

"Đứng lại rồi này, đánh đi."-Taehyung chạy lại phía cậu, đứng yên cho cậu đánh thật. Hắn còn nhắm mắt dí sát mặt vào mặt của cậu nữa. Dưới ánh đèn mờ ảo thêm khuôn mặt tượng tạc của hắn ở với cự li gần thế này nữa, trái tim cậu đập loạn lên không thể kiểm soát, cái mùi đặc trưng của Kim Taehyung cứ lởn vởn làm cậu xao xuyến. Hắn, là đang câu dẫn cậu.

"Đánh nhanh lên còn về, cũng khá muộn rồi."-Hắn vẫn nhắm mắt, khẽ mỉm cười.

*Cạp*

Cậu nghiêng đầu cắn luôn vào má của hắn hằn cả vết răng.

"Đau."-Taehyung mắt rơm rớm nước ôm má.

"Là cậu tự nguyện."-JungKook trừng mắt, hai má cậu hồng hồng, lập tức quay về kí túc xá.

"Này."-Taehyung chạy theo gọi.

"Gì? Là muốn cắn lại?"

"Tớ không thèm thịt như cậu."-Taehyung lè lưỡi nhỏ.-"Trời về đêm lạnh rồi."

Hắn không nói thêm nữa, chỉ khoác áo lên vai của cậu rồi lững thững đi.

Cái mùi hương chính chủ này, ôi, dễ chịu dã man, cậu cười tủm tỉm xiết chặt chiếc áo chạy lại bên cạnh Taehyung.

"Này, cho tớ nhỡ cậu lạnh thì sao?"

"Cậu không thấy tớ đang mặc áo dài tay à? Với lại, tớ vừa chạy, nóng."

"Này, thế thì khác gì cậu coi tớ là cái mắc áo di động hả?"-JungKook lại phát điên.

"Không mặc thì trả lại đây."-Taehyung xòe tay. "Không thích, không trả đấy, lêu lêu..."-JungKook xỏ luôn tay vào chiếc áo, lè lưỡi trêu ngươi Taehyung rồi chạy một lèo về kí túc xá.

"Đồ trẻ con."

Hắn nhìn theo bóng cậu chạy mà cười hiền, tự dưng trong lòng thấy ấm áp, JungKook trong mắt hắn rất đáng yêu.

_______

JungKook tung tăng về phòng thấy mọi người gần như yên ấm hết rồi, còn mỗi Yoongi đang chơi điện tử.

"Áo của Taehyung."-Yoongi nhìn cậu.

"Là tớ nhặt được."-JungKook cười xòa, cởi áo gấp ngay ngắn để trên bàn rồi chạy đi vệ sinh cá nhân rồi chui tọt lên giường.-"Yoongi ngủ ngon."

"Ừ, JungKook ngủ ngon."-Anh mỉm cười.

JungKook là người không ngủ thì thôi nhưng mà ngủ rồi thì trời đất xoay chuyển cũng không biết, cậu nằm trong chăn ấm áp một lúc rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Yoongi tắt laptop, quay lại thấy JungKook đã ngủ say, anh vén tóc mái của cậu qua một bên, để lộ ra vầng trán cao và hàng lông mi dày cong, ngắm nhìn cậu, anh thấy lòng mình thanh thản lạ, không kìm được, anh khẽ hôn lên vầng trán cao cao đó.

"Yoongi."-Taehyung mở cửa vào, trông thấy cảnh tượng vừa rồi trong lòng hơi mơ hồ.

"Hôn trán chúc ngủ ngon thôi."-Yoongi ho hắng.

"Ừ."-Taehyung vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên giường nằm cạnh JungKook, không quên khều Yoongi.-"Chúc ngủ ngon tớ đi."-Chỉ lên trán.

Yoongi đớ người nhưng rồi cũng vui vẻ hôn lên trán Taehyung một cái.

"Taehyung ngủ ngon."

"Ờ, cậu cũng như vậy nhé."-Taehyung cười típ mắt rồi rúc vào chỗ JungKook nhắm mắt thích thú, vì sao lại rúc vào người JungKook á? Vì cậu rất ấm chứ sao nữa.

"Hyungie ngốc."-Yoongi phì cười xoa đầu Taehyung rồi cũng chui vào chăn ôm lấy JungKook cùng ngủ.

_______

*Ú uuuuuuuu*_Còi cứu hỏa kêu.

Cả lũ giật bắn mình chạy ra ngoài, riêng có JungKook là vẫn ngủ say như chết nhanh chóng bị NamJoon lôi dậy kéo ra ngoài cửa chạy nhanh, nếu đám lửa cháy to lan rộng đến đây thì JungKook chắc chắn sẽ bị biến thành lợn quay sữa.

"Alo, các em chú ý, tôi cho các em 15 phút để tỉnh ngủ và vệ sinh cá nhân, sau 15 phút tất cả đều phải tập trung dưới sân chạy thể dục rồi nhận đồ ăn sáng."-Ông thầy huấn luyện với khuôn mặt bừng sáng cầm loa hét ầm ầm, lâu lâu mới được bắt nạt học sinh, những khóa trước hiền lành như thỏ con gọi dạ bảo vâng, yêu thôi rồi, ông cũng nghĩ khóa này giống như vậy.

"Ông bị thần kinh à? 4giờ30 trời còn chưa có tia sáng bắt học sinh ra đây tế thổ địa chắc? Thể dục cái khỉ gì? Cút hết, tôi đi ngủ."

Yoongi đấy ạ, chính là Yoongi hiền lành ít tiếng trong mắt JungKook đấy. Anh chỉ thẳng mặt ông thầy đang đần thối cả ra, nói xong một hơi, cậu ngáp một cái rồi quay về phòng.

"Oazzz..."-Taehyung ngoạc mồm ra gãi gãi cổ nhìn ngắm xung quanh, tìm thấy cái còi báo hiệu hắn lấy luôn bình chữa cháy phang tan tành rồi leo về phòng ngủ tiếp.

JungKook trong trạng thái mộng du thấy hai người bên cạnh đi rồi cứ tưởng là tàn cuộc cũng theo người ta đi về đánh một giấc.

"Con cái nhà ai mà bố láo mất dạy, nói tên đi, tôi lập tức báo về nhà trường cho đúp luôn đi."-Ông thầy thâm tím mặt mày lôi điện thoại ra ấn ấn, chuẩn bị gọi điện.

"Thưa thầy, thằng to mồm vừa rồi là Min Yoongi, thằng phá hoại của công là Kim Taehyung, còn thằng mộng du vô tội tên Jeon JungKook ạ."-Hội phó NamJoon mỉm cười khai báo. Chắc chắn ông này định gọi điện cho Hiệu trưởng này, nhưng mà chắc ông không biết Hiệu trưởng đại nhân là bố của NamJoon mà bố anh thì anh hiểu lắm, giờ này kể cả tổ tông gọi về cũng bị đuổi chứ đừng nói là việc tập huấn ở trường có vấn đề nhé.

"Alo."-Tiếng lèm nhèm.

"Thưa thầy, tôi là thầy huấn luyện của bọn trẻ ở khu tập huấn, sau đây tôi muốn thông báo một việc."

*Tút tút*_Tắt máy.

Ông thầy phát điên nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, ổng xiết tay thật chặt như muốn nghiền nát nó trong lòng bàn tay.

"Gọi ba thằng đấy dậy chạy 100 vòng sân cho tôi, không cho ăn cơm nữa."-Ổng chỉ Jimin ra lệnh.

"Thưa thầy, có khi thầy phải tự thân vận động thôi chứ em không có dám đâu ạ."-Jimin xua tay, nó đâu điên mà bán rẻ bạn bè như vậy, mà không, ba đứa nó muốn bán cũng không đủ trình mà bán ấy, riêng thằng JungKook Jimin đã không cân nổi rồi.

"Có gì mà không dám? Tôi bảo kê, cậu cứ gọi chúng nó xuống cho tôi."-Ổng cầm gậy khua loạn xạ.

"Min Yoongi có bố tên là Min Sungi đại gia giàu nứt vách tiếng tăm lừng lẫy oanh tạc MMc, thằng Kim Taehyung thì là con trai thứ của Kim gia, gia tộc lâu đời quyền lực nhất MMc, còn riêng thằng JungKook tuy rằng thân thế không tiện tiết lộ nhưng mà nó có đai đen Taekwondo tam đẳng, hung dữ như hổ cái, động vào là nó đánh tuốt xác. Nói chung là bọn em sợ lắm, không dám động đến bọn nó đâu, toàn đầu gấu đầu bò thôi, kinh dị lắm."-Hoseok đỡ lời cho Jimin.

Ông thầy ôm đầu ong ong nhức nhức, cái gì mà Min Sungi ấy nhở? Cái gì mà Kim gia ấy nhở? Nghe đến đây mà choáng váng. Đến đui, điếc, câm cũng biết đến gia cảnh siêu khủng bố của Kim gia và Min gia, đứng cùng Jeon gia thao túng toàn bộ mảnh đất MMc xinh đẹp, còn ông? Đất ở MMc đắt đỏ, muốn mua một miếng cũng không có khả năng hiện tại còn gây với hai đại thiếu gia nữa, chắc là cơ hội đến MMc tham quan cũng không còn nữa ý chứ. Tại sao ông lại quên mất khóa học sinh này từ trường Bigstar đứng đầu MMc đến đây nhỉ?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám đắc tội, ông thầy đành cười gượng, xua học sinh đi ngủ tiếp.

"Hehe... trời chưa sáng hẳn chưa nhìn rõ đường, hay thế này đi, các trò cứ ngủ tiếp cho đủ giấc đi, đến 7 giờ dậy tập thể dục rồi ăn sáng cho khỏe mạnh nhé, thầy có việc, đi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg