2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap2


"Ối giời ơi, tí thì muộn học."-JungKook phóng như thiêu thân vào lớp, ngồi bừa chỗ nào đó rồi thở hồng hộc.

"Cẩn thận sập móng nhà."-NamJoon chép miệng lườm đểu lên tiếng nhắc nhở.

"Sao đây? Mọi ngày gà gáy đã thấy mày ngồi xó trông lớp ngoan như chó cún cơ mà. Hôm nay đến lâu thế? Lớp mới lạc đường à?"-Jimin dịu dàng hơn, khoác vai JungKook cười hi hi.

"Cún cún cái tông môn nhà mày, sáng nay tao..."-JungKook liếc nhìn đống người hú hét ngoài cửa lớp, rất nhanh sau đó Taehyung phóng vào, học sinh trong lớp đồng loạt đóng cửa sổ, cửa chính.-"...gặp phân."

"Mày đừng nói vì mày tránh bãi phân mà mày đi đường vòng nhé."-NamJoon gấp lại quyển sách.

"Thì đúng là như vậy."-JungKook bĩu mỏ, cậu không muốn gặp Taehyung nên đi vòng qua nhà gửi xe nên đến hơi muộn.

"Thằng điên."-Jimin khinh bỉ quay đi.

*Cộc cộc*

Có bàn tay nào đó đang gõ bàn của cậu, cậu ngẩng đầu lên thì thấy nguyên bản mặt đun chục năm không chảy ra nước Kim Taehyung, hắn lườm cậu tiếp tục gõ mặt bàn.

"Tay bị phong giật à? Gõ cái gì?"-JungKook đần mặt nhìn tay Taehyung xong quay lên nhìn mặt hắn. Hắn nhắm mắt nắn nắn trung nhân, hình như đang nhẫn nại.

"Chỗ tớ."

"Chỗ cậu? Có ghi tên à?"-JungKook chớp chớp đôi mắt to ngây ngô như thỏ.

"..."-Taehyung nhìn trời thở dài, thò bàn tay ngọc ngà cầm gáy của JungKook ấn xuống gầm bàn.

"A, thằng ranh này, làm cái khỉ gì vậy? Thả ra."-JungKook kêu la oai oái, tay đập bốp bốp vào cái thứ đang ghì chặt gáy mình nhưng mà giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.

"Nhìn xem, chữ gì?"-Taehyung dùng lực nhiều hơn, ấn cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Kim Taehyung' được in nổi ở ngay dưới gầm bàn. Ai mà biết được cái bàn này được thiết kế riêng cho hắn chứ?

"Nhìn rõ rồi, thả ra."-JungKook vùng ra, chỉnh lại quần áo.-"Đi là được chứ gì? Mỗi thế thôi cũng làm căng."-Cậu đang định xách balo đi thì nhìn xung quanh hiện tại không còn chỗ nào trống cả, ngoài bàn của Taehyung, thôi đi, còn lâu cậu cũng không ngồi cùng hắn.

"JungKook à, trường ta thiếu bàn, cái bàn kia cũng là của Taehyung tự đem đến ngồi. Tình hình hiện tại thì tớ thấy cậu nên xin ngồi tạm chỗ của Taehyung rồi mai mang bàn đến cũng được."-Hoseok ái ngại lên tiếng.

"Đánh chết cũng không ngồi cùng hắn."-JungKook trợn mắt nhìn con người đang ngoan ngoãn đem sách vở ra đọc, chẳng thèm để ý gì đến cậu luôn ấy.

"Cút về nhà mà ngồi."-Taehyung lật sách, mắt chăm chú đọc nói một câu tỉnh bơ giống như đang nói 'Thời tiết hôm nay đẹp' vậy.

"Kim Taehyung...cậu."-JungKook tức đến nghiến răng chỉ vào mặt hắn.

"Nhiễu đủ chưa? Thầy sắp vào rồi đấy. Không học thì cút."-Taehyung khoanh tay trước ngực, không cảm xúc đưa đôi mắt sâu thẳm đối diện cậu.
JungKook đứng hình, bây giờ cậu mới nhìn chính diện Kim Taehyung nha, da dẻ mịn màng đẹp thật đấy, thêm đôi ưng mâu thâm thuý nữa, chậc chậc, cực phẩm. Khoan, cậu đang nghĩ cái khỉ gì vậy? Trở lại, trở lại.

"Về thì về."-JungKook cầm cặp sách đi luôn, không cần nói câu thứ hai.

Cậu biết thế nào Kim Taehyung cũng sẽ bắt bẻ nên bảo mẹ gọi điện cho cô giáo xin nghỉ một buổi vì đau dạ dày, xong xuôi ngủ một giấc đến tận chiều NamJoon với Jimin đến chơi mới dậy.

"Này, tao nghỉ học không bị nói gì chứ?"-JungKook vừa gặm KFC vừa nói.

"Chủ nhiệm bảo có phép."-NamJoon lắc đầu.

"Mà này, Kim Taehyung ấy, tao tưởng thiên tài là thế nào cơ. Hoá ra còn bê bối hơn người bình thường."-Jimin mút tay xong bĩu môi.-"Cả buổi học hắn chỉ ngủ thôi, ngủ từ đầu đến cuối, đến bảng cũng không thèm nhìn. Này, chúng mày nói xem vì cái gì mà Taehyung lại học giỏi như vậy?"

"Chỉ ngủ?"-JungKook shock.-"Ngủ suốt mà được điểm số cao được như vậy sao? Không tin."

JungKook lắc đầu quầy quậy. Cậu đây học sáng trưa chiều tối mà lại thua cái thằng đến lớp chỉ biết ngủ thôi sao? Không thể tin nổi.

"Mai đi học thì biết, Taehyung với Yoongi ngủ cả giờ học mà giáo viên không ai lên tiếng gì hết."-NamJoon cũng không tin nổi, Taehyung thì không nói nhưng mà Yoongi cũng lọt top10 của trường cũng chẳng chơi.

"Nhà chúng nó lắm tiền, lắm quyền. Cái này cả thiên hạ ai chẳng biết."-Jimin uống một ít trà sữa.-"JungKook à, mày đừng cố gắng đấu với Taehyung nữa. Khác gì lấy trứng chọi đá đâu."

"Phanh. Tại sao đến cả chúng mày cũng nhắc đến Kim Taehyung vậy?"-JungKook nắn thái dương, rõ ràng cậu hỏi chuyện sáng nay mà hai thằng này nó đã đẩy câu chuyện sang tận nhà Kim Taehyung rồi.

"À, mà hội học sinh sắp tuyển thêm người đấy."-Jimin chuyển chủ đề.

"Xin cho tao chưa?"-Hai mắt JungKook sáng như đèn pha, đập vào ngực bồm bộp. Chỉ cần sang năm Jin bãi nhiệm chức vụ chuẩn bị ôn thi cuối cấp thì chức Hội trưởng hội học sinh sẽ trống, cậu mà nhảy được vào vị trí đó thì một Kim Taehyung có là gì? Mười Kim Taehyung cậu cũng sẽ đày ra biên cương tập luyện hết, đến lúc đó,... Hahaaa, Jeon JungKook sẽ lên ngôi thống trị Bigstar. Trên cuộc đời này có gì sung sướng hơn việc nghĩ đến chuyện Kim Taehyung biến khỏi thế giới chứ, ahihi, nghĩ thôi nước dãi đã chảy ra ngập lụt cả MMc rồi.

"Xin rồi ông ạ"-NamJoon nhìn đểu.-"Tao chẳng hiểu sao mày lại ghét Taehyung đến mức độ này. Mày đối với người ta chẳng bằng cỏ rác, vì cỏ rác Taehyung còn nhặt lên bỏ vào thùng còn mày, đến tên hắn còn không thèm nhớ, hà cớ gì mà mày lại ghét người mà không thèm để ý đến mày như vậy?"

"Thằng này chết rồi, có phải là mày thích Taehyung xong bị nó từ chối nên mày phẫn uất căm hận nó vì không đáp lại tình cảm của mày đúng không?"-Jimin chĩa đùi gà vào mặt JungKook. Rau má, thằng này cuồng đam mĩ nặng lắm rồi các bạn ạ. Phải thức tỉnh ngay trước khi nó đẻ trứng.

Cậu từ từ cầm đôi dép đi trong nhà dơ lên như quyền trượng ánh sáng, vả cái *Ba**Ba* vào mặt NamJoon và Jimin.

"Tông môn chúng mày, miễn cưỡng lắm thì tao cũng thân với chúng mày hơn chục năm thế mà chúng mày coi tao không ra cái gì. Thằng thì ví tao chẳng bằng cỏ rác, thằng thì coi tao thảm hại không khác gì đàn bà bị bỏ rơi. Chúng mày làm như thế mà được à? Cút, cút hết... Bạn bè cái con khỉ khô, cút ra khỏi tầm mắt tao. Cútttttttttt."

JungKook cần dép rượt hai thằng kia chạy mấy vòng quanh sân, sau khi đuổi ra khỏi nhà, ném đôi giày cùng túi sách điện thoại của hai thằng ra ngoài sân. Cậu ngồi sụp xuống sau cửa thầm than, tại sao lúc nào đem cậu ra so sánh với hắn, cậu lại trở thành đáng thương thế này...

"KIM TAEHYUNGGGG. Tao hận màyyyyyyyyy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg