20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 20


Kim Taehyung...

Kim Taehyung...

Cậu điên mất rồi, tại sao cái tên đó cứ vang vảng trong đầu của cậu vậy chứ?

Tên chết tiệt đó, cư nhiên dám thả thính cậu, mà cậu cũng ngu quá, không nhận ra đấy là thính, nuốt vào bụng rồi còn đâu nữa.

Loạn hết cả lên rồi, cậu quăng mấy cái gối xung quanh lung tung cả lên, cũng may là không ai có trong phòng, họ đi tắm hết rồi nên cậu có thể mặc sức làm loạn.

Mệt quá, cậu quên mất cậu còn đang ốm dở, mặc kệ đống gối lăn lộn dưới đất, cậu chùm chăn ngủ thêm một giấc nữa. JungKook ít khi ốm lắm, nhưng mà lúc ốm chỉ cần cho cậu ăn đủ ngủ đủ là mấy ngày sau khỏe re à.

_______

"Cướp, cướp..."-Thằng Hoseok vào phòng đầu tiên, thấy phòng ốc bừa bộn liền vén mồm lên hô phong hoán vũ.

"Cướp cái đầu lâu nhà cậu. Im lặng."-JungKook vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ.

"Không, nhìn giường chiếu xô xệch gối chăn lung tung thế này không khéo lại có dâm tặc cũng nên. JungKook, mày không sao chứ?"-Jimin giả vờ trí thức bắt đầu vén chăn lên phân tích.-"Da dẻ vẫn mềm mại mịn màng không có dấu hôn, may quá."-Nó thở phào.

"Trắng thế."-Evan đi ngang qua thấy ồn ào nên ngó vào.

"Aaaaa, hộ giá."-Hoseok dùng cả thân hình mỏng manh xòe hết các thể loại chắn trước giường của JungKook.

"Muốn bị chọc lòi mắt hay sao mà còn nhìn?"-Yoongi đứng ngoài nhìn thấy thế, anh kéo Evan ra ngoài lườm một cái sắc lẻm.-"Còn không kéo chăn xuống."-Yoongi quát Jimin.

Nó nhớ ra liền kéo chăn xuống chùm kín JungKook.

"Không cho nhìn, JungKook đang bị ốm, nhìn là bị lây đó."-Jimin nói vọng ra.

"Mày bị ngu à? Ốm làm sao lây qua đường thị giác được."-NamJoon cốc đầu Jimin.

"Cái gì mà ồn quá vậy?"-Đầu đã đau thì chớ, lũ giặc này còn làm loạn, thật chán sống quá mà.

"Nói chung là má Jin đun cho mày siêu nước rồi, tự sát đi."-Hoseok buột miệng.

"Tự sát thằng cha cậu."-Jimin nhặt gối ném Hoseok.

"Má Jin đun nước sôi để xông hơi cho mày với Taehyung đấy, ở khu phụ trách. Mà Taehyung đâu ấy nhỉ?"-NamJoon nhìn quanh tìm kiếm.

Nhắc đến tên này cậu lại nóng hết cả người, cả đời này cậu kị nhất là bị nhận nhầm với người khác vậy mà tên ác ôn kia dám ôm cậu rồi gọi tên Yoongi, chán sống không cơ chứ.

Cậu sụt sịt trùm chăn quanh người lơ mơ đi về phía nhà tắm của khu phụ trách, ở đấy tuy không có cao sang gì nhưng được cái kín đáo, rất thích hợp để xông hơi.

"JungKook bị ốm sao?"-Evan hỏi.

"Nhắm mắt anh lại cho tôi."-Yoongi gầm gừ.

"Vâng."-Evan ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Này, JungKook, đi được một mình không?"-Hoseok gọi theo.

"Đi được, yên tâm."-Cậu loẹt quẹt.

Đi được gần đến nơi, tự nhiên đầu cậu như chuông kêu, ong lên từng cơn một, cậu ôm lấy đầu, ngồi sụp xuống đất.

"Không sao chứ?"

Là giọng của Taehyung, hắn đang ngồi xổm trước mặt cậu, tay còn ôm một đống lá xông.

"Không chết được."-Cậu đẩy hắn ra, một mực ngồi dậy nhưng đầu óc quay cuồng, không chịu nổi cậu lại ngồi xuống đất.

"Đại ngang bướng."-Taehyung thở dài bó lá xông lại một bó có dây tung tăng cầm xong ngồi xuống bế một phát cả cậu cả chăn vào luôn phòng tắm. Taehyung để cậu ngồi xuống ghế nhỏ, hắn bày chậu ra, lót lá lên rồi đổ thuốc bắc đang sôi vào chậu, cái mùi hương dìu dịu rất dễ chịu, khói bốc lên cao làm cậu nóng quá nhưng mà má Jin nói phải thật nóng mới thì mồ hôi mới thoát được, như vậy mới khỏi.

Cậu chùm chăn kín mít, lộ mỗi chỏm đầu và hai con mắt nhìn về phía chậu nước nghi ngút khói, được một lúc thì Taehyung mặc mỗi quần chữ nhật đi vào.

"Cậu chùm chăn như vậy thì khói thuốc làm sao vào người được, bỏ chăn ra đi."-Taehyung lấy chăn của cậu, lẳng ra bên ngoài, cậu mệt quá cũng chẳng còn sức kháng cự, mặc xác hắn muốn làm gì thì làm.

"Này, Taehyung, tại sao cậu lại quan tâm đến tớ như vậy?"-JungKook dựa vào tường mơ hồ nhìn Taehyung qua làn khói mờ ảo.

"Tớ đối với ai cũng vậy mà."-Taehyung lạnh lùng.

"À, ra vậy."-Tự nhiên thấy hơi thất vọng, mồm miệng tự nhiên chua loét, hắn không để ý đến cậu thì cậu nên vui mừng mới đúng chứ, đằng này, cậu khó chịu quá.

"Còn cậu."-Taehyung thâm trầm.

"Tớ làm sao?"-JungKook mệt mỏi.

"Tại sao cậu suốt ngày đánh tớ vậy? Đến bố mẹ cũng không bao giờ đánh tớ."

"Vì tớ ghét cậu nên mới đánh đấy."-JungKook mỉm cười, chẳng lẽ nói rằng 'Vì muốn cậu để ý đến tớ nên tớ mới đánh cậu?'

"Phải không? Yoongi nói nếu ghét người nào đó thì đến chạm vào người ta cũng thấy ghê tởm, đằng này tớ với cậu thường xuyên tiếp xúc, tớ lại không thấy cậu ghê tởm gì tớ hết."

"Vậy cậu nghĩ tớ làm sao lại hay đánh cậu? Không ghét, vậy tớ là thích hay yêu cậu?"

Chắc là hơi thuốc cay nên mắt cậu muốn nhòe đi, hình như đối với Taehyung cậu không đơn thuần là có cảm tình, mà là thích hắn mất rồi.

"Tớ không biết."-Taehyung lắc đầu.

"Cậu thích Yoongi à?"-JungKook khó khăn lắm mới dám hỏi, nhỡ đâu cậu ta nói có thì... cậu có phải là hết hi vọng rồi không?

"Ừ, rất thích."-Taehyung không suy nghĩ nhiều gật đầu luôn.

"..."-JungKook cũng không hỏi gì nữa, cậu nghĩ cậu biết đến đây là đủ rồi.

Ngồi một lúc, Taehyung chán quá mới khơi chuyện.

"Cậu với Jimin và NamJoon vui nhỉ? Chơi cùng nhau từ nhỏ à?"

"Ừ, ngày xưa mẹ tớ và mẹ Jimin chơi cùng nhau còn bố tớ với bố NamJoon là bạn học."-JungKook cũng từ từ trả lời.

"Tớ và Yoongi cũng chơi cùng nhau từ nhỏ, ba của Yoongi ngày xưa thích bố tớ nhưng bố tớ lại thích ba tớ, ba tớ lại thích bố của Yoongi mà bố Yoongi lại thích ba của Yoongi... Một vòng tròn luẩn quẩn, về sau cưới nhau hết rồi, tình cảm giữa bốn người vẫn rất hòa thuận nên tớ và Yoongi cũng rất thân thiết."

"Cậu và Yoongi là nam nhân sinh ra sao?"

"Tuy hơi hiếm nhưng mà đúng là vậy."-Taehyung gật đầu.-"Ngày xưa khoa học chưa phát triển, ba tớ và ba Yoongi phải rất vất vả mới sinh được, bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi."

"Ừ."-JungKook gật đầu, ngày xưa còn cổ hủ, nam nhân lấy nhau đã bị dị nghị rồi nói gì là sinh con.-"À, Taehyung, hôm khai giảng, cậu vì lí do gì mà nói tớ 'Chẳng ra thể thống gì' cậu biết là tớ rất khó chịu không hả?"

"Tớ có nói cậu đâu, tớ đang nói hệ thống âm thanh của nhà trường, đúng lúc đấy cậu đi qua đấy chứ."-Taehyung ngây thơ.

"Đồ đáng ghét."-JungKook lườm Taehyung. Tại hắn mà cậu mất công mất sức căm ghét hắn cả năm trời tốn bao nhiêu nước bọt để xỉ vả lại còn một khối chất xám để nghĩ kế hãm hại hắn nữa chứ.

"Cậu nói ai thế?"

"Nói cái chậu này, sao mà nóng thế không biết, gừ..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg