33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 33


"Yoongi, 4 giờ sáng rồi, cậu không ngủ à?"-Hoseok dậy đi vệ sinh thì thấy Yoongi ngồi trên ghế nhìn Taehyung bị JungKook gác chân lên tận cổ mà vẫn ngủ ngoan như con chó.

"Tớ thất tình rồi."-Yoongi thở dài một hơi.

Trong bóng tối nhờ nhờ của ánh đèn ngủ, Hoseok chỉ thấy cái bóng cô độc nghiêng ngả trên ghế, nó nghe thấy tiếng của Yoongi hôm nay khang khác thế nào ấy.

"Cậu khóc sao?"-Hoseok mò mẫm đi tới sờ sờ lên khuôn mặt của anh, cảm thấy ẩm ướt trên từng đầu ngón tay, nó giật cả mình.

"Thật tốt khi cậu không nhìn thấy."-Yoongi hắng giọng, lấy bàn tay của Hoseok ra khỏi mặt mình.

"Ra ngoài hít thở không khí một chút nhé, dù sao tớ cũng tỉnh ngủ rồi."

"Ừ."

_____________

Ngoài trời cũng đã hửng sáng, không khí vẫn lành lạnh, sương sớm âm ẩm đọng trong không khí, một màu xám bao trùm lên tất cả xung quanh làm cảm giác đơn điệu, xơ xài âm u.

Hoseok đem chiếc áo bomber khoác lên vai anh.-"Sương sớm đọng vào người, ốm đấy."

Chạm vào mới cảm thấy hai vai của anh nhỏ bé thế nào, lại còn khẽ run. Nó không kìm chế được cảm giác muốn bảo vệ và yêu thương anh. Hoseok cuối cùng cũng lấy hết can đam, ôm thật chặt lấy hai vai của Yoongi, rúc đầu nhỏ vào cổ anh hít hà mùi dìu dịu của anh, cậu thủ thỉ.

"Đừng thế nữa, tớ cũng là người mà Yoongi. Tớ nhắm mắt coi như không biết gì khi cậu theo đuổi JungKook, tớ cũng sẵn sàng tác thành cho hai cậu mặc dù trái tim của tớ rỉ máu bao nhiêu lần. Tất cả tớ đều không quản. Nhưng mà, lúc tớ thấy cậu như thế này tớ không chịu đựng nổi nữa rồi Yoongi. Cậu có thể yêu thích ai cũng được, dù chẳng phải tớ cũng không sao, nhưng van cầu cậu đừng buồn, cậu buồn tớ rất đau."

Những tiếng lòng thổn thức như từng giọt mật ngọt lắng đọng trong tim của anh. Hoseok đã và đang tồn tại sau lưng anh, giờ phút này anh thật sự ngấm sự quan tâm lặng lẽ của Hoseok. Nhưng Yoongi vừa tỏ tình thất bại, anh vẫn đang mơ hồ trong tình cảm của mình, hiện tại anh vẫn là không cho nó câu trả lời chính xác được.

Yoongi hít sâu một hơi, vỗ lên mu bàn tay của Hoseok.

"Hoseok cho tớ thời gian đi. Tớ cần suy nghĩ thêm một chút."

Hoseok xoay anh lại đối diện mình.-"Ba năm nay cậu suy nghĩ chưa đủ? Là tớ xấu xí, bệnh hoạn, chưa đủ tốt hay là quá kém cỏi? Được, tớ cho cậu thời gian suy nghĩ, trong lúc ấy tớ sẽ cố gắng nỗ lực hơn để xứng đáng với cậu. Min Yoongi, tớ thật sự yêu cậu, tớ thề, sau này cũng chỉ yêu mình cậu."-Nó nhìn thẳng vào mắt anh, dơ ba ngón tay lên trời tuyên hệ.

Ánh hoàng hôn lên, màu xám u ám bị ánh sáng màu cam nhẹ nhàng lấn chìm. Hoseok đứng dưới bình minh, khẽ mỉm cười, nụ cười hồn nhiên trong sáng như vị thần.

"Hoseok."-Yoongi bị cảm động tạm thời chẳng nói được câu nào hết.

"Hắc xuề...mẹ kiếp, lạnh vồn."-Hoseok không nhịn được, bịt mũi phì một hơi làm tan nát tất cả ngoại cảnh lãng mạng của tác giả cố gắng gây dựng. Đã thế nó còn nhe răng cười hề hề.-"Yoongi à, tớ thành tâm như vậy, cậu có thể cho tớ ôm cái nữa coi như an ủi được không?"

"Cút."-Mặt Yoongi lạnh như băng, đi một mạch trở lại phòng, một khắc cũng không quay đầu lại.

"Min Yoongi, cậu càng như vậy, tớ càng yêu cậu chết đi."-Hoseok huýt sáo, vòng tay trái tim, nhảy tưng tưng như con đười ươi nhỏ dưới sân.

"Chết tiệt."-Anh lầm bầm chửi, nhưng mà khóe môi vẫn là cong thành đường cong xinh đẹp.

_____________

Hoseok về nhà, nhảy lên giường rít thêm giấc nữa đến khi một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên má nó, êm đềm gọi.

"Hoseok, dậy đi, chúng ta phải ra xe."

"Ưm, Yoongi à..."-Nó lèm bèm cầm lấy bàn tay trên má kia nắn nắn sờ sờ. Bàn tay kia nhanh chóng kéo về và *bốp* một phát, Hoseok cứ gọi là bay cả mặt, dính chắc nịch vào tường, dùng xẻng bạy cũng không ra luôn.

"Con bà mày, ông đây nhẹ nhàng không nghe lại thích ngửi mùi súng đạn à? Dám cầm bàn tay ngọc ngà của ông, mày chắc chắn chán sống."-JungKook nhảy lên giường đá cho Hoseok mấy phát nữa. Trên đời này, cậu kị húy nhất là bị nhận lầm, vậy mà thằng ôn này dám nhầm, đã vậy còn sờ mó. Nếu không phải NamJoon lẳng JungKook ra ngoài cửa thì cậu đã xé tan xác Jung Hoseok.

"Mịa nó, tỉnh cả ngủ."-Hoseok ôm má đau ơi là đau nhăn nhó đi vào nhà vệ sinh.

"Taehyung, cậu chắc chắn là ở được với JungKook không?"-Yoongi húych vai Taehyung.

"Không biết. Đến đâu thì đến."-Hắn nhún vai.

"Suy nghĩ xong bảo tớ nhé."-Yoongi cười ha hả, nhìn bản mặt quan ngại kia anh cười đau ruột mất.

"Yoongi à."-Hắn nhíu mày nhìn Yoongi. Không phải Yoongi vẫn còn ý định với JungKook đấy chứ?

"Đùa thôi."-Yoongi khoác vai hắn kéo vali đi ra khỏi phòng.

________

"Hú, tạm biệt BBc. Anh về MMc đây."-Jimin vẫy vẫy cả khu tập huấn.

"Mẹ bố à, cuối cùng em cũng được về với hai người rồi. Huhu, hạnh phúc quá."-JungKook ôm lấy con dế yêu quý hôn hít chùn chụt.

"Kỉ niệm ở đây, cả đời này tớ cũng không quên được."-Taehyung cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời sủng nịnh nhìn về phía cậu đang nhảy tưng tưng cùng đám Jimin, Hoseok.

"Ừ, đến chết cũng không quên."-NamJoon đứng cạnh Taehyung đồng dạng gật gù.

"Anh ấy nhờ cậu."-Taehyung dơ tay muốn bắt tay cùng NamJoon.

"Tớ coi JungKook như con của tớ, cho nên là cậu đừng làm đau nó nhé, là phụ thân, nó đau 1 tớ buồn cười 100 đấy."

"Rõ thưa tỉ phu."-Taehyung cười ha hả, húych vai NamJoon.

"Khụ khụ."-NamJoon tí thì cắn phải lưỡi. Đúng là không thể nhây với Taehyung được.

____________

JungKook nhanh nhảu xếp ghế ngồi trong, đợi Taehyung, trong lúc rảnh rỗi, bật nhạc đeo headphone vừa hát vừa nhảy tưng tưng.

"Vui vậy sao?"-Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế xong vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Vui chứ. Về còn đếm ngày sinh em bé nữa, mẹ của tớ cũng sắp sinh rồi còn gì nữa."-JungKook hí hửng, ngửa mặt lên trời cười một tràng dài.-"Sắp có em gái rồi, sướng quá."

"Sắp có em chồng rồi, sướng quá."-Taehyung học lại bộ dạng của JungKook.

Cậu lập tức im mồm, quay mặt ra cửa sổ ngoan ngoãn ngồi im. Thì ra Kim Taehyung còn có chiêu này, quá cao tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg