52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap52


Sau khi họp xong, đứa Taehyung cùng bộ ba bạn thân đến bệnh viện thăm vợ của Jimin. Thế lực hắc ám đi đến đâu trêu trẻ con khóc đến đấy, cuối cùng chị y tá điên quá đuổi một trận chạy tóe khói lên phòng mẹ Junie khóa trái cửa rồi lè lưỡi thở hồng hộc.

"Tại mày ấy, nghịch ngu."-Jimin dùng hơi mũi chửi JungKook.

"Tao bắt mày theo tao à?"-JungKook bĩu môi.-"Với lại mày béo chạy nhiều vào cho giảm cân."

"Đau lưng quá, lâu lắm không hoạt động gân cốt thoái hóa già luôn rồi."-Taehyung nhăn nhó dựa cổ đấm đấm lưng.

"Trẻ đã vậy thì về nhà làm sao thỏa mãn JungKook được? Em ấy khỏe như trâu ấy."-Mẹ Junie bế em bé đang tròn mắt nhìn mấy anh làm trò con khỉ, nó còn bé quá nên chỉ nhìn và cười đểu được thôi.

"Mẹ à."-Taehyung bịt mồm ho hắng, nhìn tai hắn kìa, đỏ ửng luôn. Ngày xưa hắn không biết gì đâu, tại dạo này học khóa phổ cập kiến thức GV nên thế đấy.

"Thỏa mãn? Nấu mì á? Đúng rồi, Taehyung nấu mì ngon lắm, thế nào ăn xong mẹ cũng thỏa mãn."-Mặt cậu sáng ngời dơ ngón tay cái.

"Thằng ngu."-NamJoon lườm JungKook.

"..."-Mẹ Junie tím bầm mặt không nói được câu nào, cố tỏ ra không quen biết JungKook, sống với nhau bao nhiêu năm mà tâm linh chẳng tương thông cái gì cả, chuyện này không khoa học.

Mấy thằng ngồi nói chuyện phiếm với mẹ một lúc, đứa nào cũng được bế em bé một tí nên thích lắm, em bé rất ngoan lại dễ thương nên rất dễ dàng kích thích bản năng làm bố của các trai bộc phát, nhất là trẻ JungKook và Taehyung, chúng nó bàn mưu tính kế thôn tính em bé lâu lắm rồi đấy, nhìn bản mặt thèm khát của chúng nó xem, chậc chậc, muốn có con đến phát điên thế này hơi phi lí hay phải không?

Đến chiều, mấy đứa đi ăn cơm ở nhà hàng tiện thể mua cơm cho mẹ luôn, chỗ đó cũng gần bệnh viện nên JungKook gọi cơm cho mẹ trước xong chạy ào lên đưa mẹ, trong lúc đấy mọi người gọi món đợi JungKook về có ăn là vừa.

"Ăn đi."-JungKook ngậm thìa ném mấy miếng lòng trắng trứng vào bát của Taehyung.

"Tớ ngán ăn cái này lắm rồi ý."-Taehyung bĩu môi, hắn không thích ăn thứ nhợt nhạt này mà con quỷ JungKook cứ ép buộc hắn, cái gì mà bổ sung canxi với protein, cái gì mà yêu lắm mới cho ăn...dẹp mẹ đi, cứ bảo là méo ăn được ăn hộ cho đỡ ngứa mắt. Bày đặt yêu thương lắm mới chả yêu thương vừa, mệt.

"Grrr..."-JungKook lườm Taehyung.

"Haha, tớ ăn là được chứ gì?"-Taehyung cười gượng nhét lòng trắng trứng vào mồm, vẫn là không thắng nổi JungKook.

"Con Kook rất quái thai nhé, không ăn được mà cứ gọi đẫy vào xong bắt người ta ăn."-Jimin đầy một mồm cơm nhồm nhoàm nói.

"Im ngay, tao thích thế đấy mày làm gì được tao?"-JungKook vênh mặt.-"Với lại ăn gì bổ nấy, ăn trứng bổ trứng để sau này còn sinh con. Chúng này chẳng biết cái gì hết."-Cậu cật lực nhét miếng lòng đỏ trứng vào miệng.

"Ối dời ơi làng nước ơi."-Jimin kịp nuốt xong miệng cơm, ngửa đầu lên hỏi ông trời.

"..."-Taehyung run run tay chân, cười không nổi khóc cũng không xong. JungKook cuồng em gái đến level max luôn rồi.

"Trại tâm thần dạo này làm ăn không có trách nhiệm gì hết, ai lại để xổng bệnh nhân ra ngoài ăn nói ngông cuồng thế này."-NamJoon rùng mình.

"Mày tâm thần ý, cả nhà mày mới tâm thần. Mai sau tao mà có em bé thì chúng mày đừng hòng xân xi ôm bế nhé."-JungKook nhét thêm miếng trứng nữa vào mồm.

"Hợp thể còn chẳng biết là gì mà đòi sinh em bé. Hơi bị lố bịch rồi đấy ông ạ."-Jimin trề môi khinh bỉ.

"..."-Lần này người im lặng là JungKook. Cái này cậu ngu thật, không cãi được.

__________

Về đến nhà Taehyung liền điên cuồng cởi quần áo sau đó nhảy vào nhà tắm, con người ưa sạch sẽ như hắn sẽ không thể chịu đựng cơ thể ám mùi thức ăn và mồ hôi như bây giờ được, tất cả là tại quái thai JungKook đã bắt hắn ăn một núi đến khi hắn kêu no liền bắt hắn cõng về nhà, bảo nhẹ nhõm gì cho cam, đây nặng bằng nửa con trâu thịt xuất chuồng tí thì sụp lưng, hại hắn mồ hôi đầm đìa không dám kêu ca sợ JungKook giận dỗi, dỗ cậu còn mệt hơn cả cõng luôn ý.

Nhân lúc Taehyung đang tắm, JungKook liền mở máy tính của hắn, hôm nay cậu quyết tâm phải học được cách làm ra trẻ con.

"Tông môn tên mặt dài Hoseok và con lợn Jimin nhé, đến khi ông mày học được cách hợp thể chắc chắn mày sẽ không vênh được với ông nữa."-JungKook hừng hực lửa quyết tâm điên cuồng bấm máy tính, lần này cậu tự tìm luôn, nhờ vả mệt mỏi.

Cậu đeo tai nghe vào, rất chăm chú nhìn vào màn hình máy tính vừa xem vừa lẩm bẩm xin lỗi Taehyung, dù sao cậu cũng đã xem qua cái bíp của NamJoon và Jimin vì trẻ trâu ngày nào cũng đi tắm hồ với nhau, của Hoseok cũng đã thấy qua một lần mót quá tông cửa nhà vệ sinh, thêm một cái nữa cũng không sao đâu.

Tiếng kêu...Cơ thể...

Cái bíp...

Cái hoa cúc...

Ặc ặc, ai cứu cậu đi, cậu sắp phun máu cam rồi đây.

"Xem gì chăm chú thế?"-Taehyung vừa tắm xong, quần áo chưa mặc quấn mỗi cái khăn tắm quanh eo đi ra ngoài, tóc vẫn ẩm nước, cúi xuống ngay tầm môi của cậu hỏi.

"Tớ..."-JungKook giật mình chớp chớp mắt.

"Cậu xem GV?"-Taehyung nhíu mày nhìn cậu.

"Tớ muốn học."-JungKook cười cười.-"Tớ không muốn bị Hoseok và Jimin khinh bỉ đâu mà."-Cậu trưng đôi mắt long lanh kiểu chó cún đáng yêu dễ thương lên nhìn Taehyung.

Hắn thở dài, gập máy tính lại, nâng cằm cậu hôn thật nhẹ.-"Tớ chỉ sợ cậu đau..."

"Sao lại đau? Tớ muốn nằm trên."-JungKook nhe răng ra cười.

"..."-Hắn. Muốn. Đấm. JungKook.

"Này."- Cậu chọt tay vào má hắn.

"Cậu biết làm thế nào để nằm trên không?"-Taehyung hỏi.

"Không biết."

"Để tớ dạy cậu."-Taehyung nói rồi đẩy cậu xuống giường. Đùa chứ đầu óc của hắn vốn nhanh nhạy, muốn học cái gì cũng không khó, riêng cái này hắn đã thức đêm tìm hiểu suốt một tuần lại bảo không có hiệu quả gì đi.

"Ưm, Taehyung à."-JungKook ngẩng đầu tránh nụ hôn của Taehyung.

"Sao đấy."-Taehyung nhíu mày, đang hay thì đứt dây đàn, khá là khó chịu.

"Tớ muốn nằm trên."-JungKook mắt cún, cậu biết thừa là Taehyung đang dụ cậu nằm dưới hắn. Cậu không ngu đâu nha.

"Tớ bị trĩ đấy."-Taehyung muốn đấm tường... Hắn, hết lí do để lừa JungKook rồi.

"..."-JungKook cắn cắn ngón tay.

"Tiếp tục chứ?"-Taehyung rất hài lòng với bộ dạng si đần này của cậu, hắn ghé vào tai dụ dỗ cậu.

"Mày dám lừa ông, trĩ là đi lại khó khăn, cả ngồi cũng không yên, ông đây vẫn thấy mày ăn ngủ đứng ngồi vẫn rất bình thường nhé. Đừng hòng lừa ông, ông là bác sĩ tương lai đấy."-JungKook dơ hai cái răng thỏ ra đe dọa, ý của cậu là:-'nếu mày còn lừa tao, tao cắn chết mày.'

Taehyung bất lực nằm phịch xuống giường, nhắm mắt.-"Được rồi, ông đây nằm dưới, cậu muốn làm gì thì làm đi."

"Người ta đã bảo không biết."-JungKook ngồi dậy đá đá mông Taehyung.

"Thế tóm lại mày muốn cái gì?"-Taehyung điên rồi, hắn muốn túm JungKook lẳng ra ngoài cửa sổ ngay, bây, giờ.

"Tớ muốn nằm trên nhưng tớ không biết, làm thế nào bây giờ nhỉ?"-JungKook nhìn lên trần nhà rất đăm chiêu.

"Tớ biết làm thế nào đấy?"-Taehyung nắn nắn thái dương.

"Thế nào?"

"Cậu nằm luôn lên bàn thờ để tớ cúng luôn đi. Chỗ đấy cũng không phải ở dưới đâu."-Hắn nói rồi chùm chăn đi ngủ. Mặc kệ JungKook.

"??!!!"-JungKook bày bản mặt bị ruồng rẫy, ngu ngơ và đầy tội nghiệp. Không biết nằm trên cũng là cái tội hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg