57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap57


"Min thiếu sống ẩn danh còn biết vậy thì chắc Min tiểu thư nổi tiếng như vậy hà cớ gì lại nhận làm con gái của mình vậy?"-Jimin lên tiếng.-"Ông còn đánh con gái người ta đến biến dạng để không ai nhận ra Min tiểu thư nữa. Rốt cuộc, ông có âm mưu gì?"

"Tôi..."-Người đàn ông bị ép vào đường cùng, khuôn mặt bắt đầu tái xanh đi không biết trả lời thế nào.

"Vậy là bắt cóc tống tiền rồi."-Taehyung chẹp miệng.-"Nếu muốn bắt người ở nơi đông đúc thì biện pháp này là hiệu quả nhất."

"Ông..."-Yoongi tức mình định đấm thêm phát nữa. Dám bắt nạt người của Min gia, quá chán sống.

"Đừng, đấm nhiều đau tay đấy."-Hoseok bao nắm đấm của Yoongi lại.-"Cậu nên để công an vào cuộc thì hơn."

Yoongi cũng xuôi xuôi, hạ cánh tay xuống để NamJoon dùng dây thừng buộc chắc ông ta vào góc nhà đợi công an đến làm việc.

Xong chuyện này cả nhóm cũng không có tâm trạng gì mà hội họp, Yoongi và SeokJin đưa Yuna về Min gia còn lại nhà đứa nào đứa ấy về.

Yuna vì bị sốc tinh thần nên cứ thẫn thờ, được đưa về nhà từ bao giờ cũng không quan tâm, mặc kệ bác sĩ hỏi gì cũng không trả lời.

"Con tìm thấy người ở đâu?"-Sungi khoanh tay đứng trước giường của Yuna khuôn mặt đầy suy tư lo lắng. Tuy ông là người lạnh nhạt nhưng đối với đứa cháu thông minh dễ thương này ông rất cưng chiều vì ông không có con gái, Yuna cũng thường xuyên quấn quýt ông và Yungie nên vị trí của cô trong lòng hai người khá cao.

"Bar Bang ạ."-Yoongi cũng khá đắn đo khi nói với bố là mình đến quán bar nhưng anh nghĩ thế nào bố cũng biết nên đành phải nói thôi.

"Em ấy đi với chúng con."-SeokJin sợ bố mắng Yoongi nên nhanh miệng nói đỡ.

"Chúng con ở đây là ai?"-Sungi tiếp tục hỏi.

"Con, Taehyung, NamJoon..."

"Hội ở trường con ạ."-Yoongi lườm SeokJin. Anh ấy định khai từng người một đấy à?

Sungi liếc nhìn hai đứa nhưng không lên tiếng, ông đến bên bác sĩ hỏi thăm tình hình của Yuna, thấy cô bé ổn mới trở về.

_________Jeon gia.

Sau khi wedcam với bố mẹ và cục cưng, JungKook tự nhét mình vào chăn và biến thành dây leo cuốn thật chặt lấy đùi của Taehyung đang ngồi dựa lưng đọc sách.

"Nếu mệt thì ngủ đi."-Hắn xoa xoa đầu cậu xong dở thêm một trang sách.

"Sao cậu đọc lắm sách thế?"-JungKook ngẩng đầu lên hỏi.

"Vì cậu ăn quá nhiều."-Taehyung tiếp tục dở sách.

"Cái này không liên quan."-JungKook nhe răng chuẩn bị cắn.

"Rất liên quan. Vì cậu ăn quá lắm nên tớ mới phải cố gắng đọc nhiều sách để rèn luyện tư duy đầu óc, sau này mới có thể kiếm thật nhiều tiền để nuôi cậu ăn."-Taehyung bị cậu nhiễu, không đọc được sách đành ngậm ngùi chèn lại trang rồi gấp sách bỏ lên mặt bàn, hắn chui vào chăn cắn cằm của cậu cưng chiều nói.

"Sau này tớ sẽ làm bác sĩ, làm bác sĩ cũng có rất nhiều tiền. Đến lúc đấy chẳng biết ai nuôi ai đâu nhé."-Cậu lè lưỡi.

"Vậy chúng ta cùng làm ra nhiều tiền để nuôi con nhé."-Taehyung bắt đầu sờ soạng lung tung.

"Cậu,..nhột quá, đừng sờ nữa."-JungKook vặn vẹo người tránh bàn tay biến thái của Taehyung nhưng vô tình chạm vào cái đang căng cứng ở giữa hai chân.-"Tớ không cố ý."

Taehyung dừng lại động tác, hắn cúi đầu nhìn cái thứ vừa bị động nhẹ đã hùng dũng đứng dậy, hai má không khỏi đỏ.

"Cậu không mặc sịp à?"-Cậu ngây thơ hỏi.

"Thả rông cho nó lớn." "Thế thôi, không cần lớn."-JungKook lùi mông ra xa Taehyung một chút tìm cơ hội chạy trốn.

"Tớ lớn hay không là việc của tớ, còn cậu...châm lửa rồi định chạy đi đâu."

Mông chưa ra khỏi giường đã bị nắm trở lại.

"Taehyung à, vừa mới hôm qua..."-JungKook bĩu môi làm mặt cute.

"Quá khứ ở phía sau không làm phiền tương lai ở phía trước."-Taehyung trèo lên người của cậu.

"Nhưng bây giờ là hiện tại."

"Cậu nghĩ thời gian cản được nhu cầu sinh lí của tớ à? Hai cái đó vốn dĩ không liên quan."-Nói xong hắn không cho JungKook nói nữa mà trực tiếp chiếm đoạt. Phải nói là trông hắn có vẻ thư sinh vậy thôi nhưng thật ra cũng cầm thú phết đấy.

______________tuần sau.

"Cuối cùng đã sắp đặt chân tới biển rồi. Yêu quá."-Jimin vừa đặt chân đến sân bay đã phấn khích nhảy nhót tưng bừng.

"Con cá vàng đập vây bay vào bếp..."-JungKook hùa theo hát.

"Con cua béo đập càng bay vào nồi..."-Jimin tiếp lời.

"...cuối cùng cả hai bay vào miệng chúng ta..."-Cả hai thằng cầm tay nhau nhảy tưng tưng, hát hò om sòm cả một góc sân bay.

"BTC đến chưa?"-Yoongi nhíu mày nhìn đồng hồ.

"Họ còn phải đặt vé mà, còn lâu mới đến giờ bay, không cần vội."-Hoseok mỉm cười đứng trước mặt Yoongi dùng hai ngón trỏ kéo nếp nhăn ở hai đầu lông mày của anh.-"Đừng nhăn mặt nữa, sớm già đấy."- Kết thúc câu còn hôn vào giữa hai đầu lông mày của Yoongi.

"Này..."-Anh nóng mặt đẩy Hoseok ra.-"Cậu không biết xấu hổ à?"

"Hai từ 'xấu hổ' cùng nhau bỏ trốn từ khi tớ theo đuổi cậu rồi."-Hoseok lè lưỡi.

"Cậu chấp nó làm gì? Thằng này mặt dày ngang mặt đường, có biết ngại là gì đâu?"-JungKook hết trò chơi bắt đầu chống hông công kích.

"Yoongi à, bây giờ cậu nghĩ lại còn kịp đấy. Thằng này hôm nọ còn không biết tự lượng sức mình hỏi tớ xem nó có thích hợp đóng phim giường chiếu hay không nữa cơ. Biến thái cực."-Jimin khoác vai JungKook, chu mỏ bôi nhọ danh phẩm của người khác.-"Yoongi thì trong sạch như nước suối...cái gì mà 421 ấy nhở?"

"Aquafina."-JungKook tiếp lời.

"Đấy, thế mà đi yêu thằng Hoseok đen đủi như lỗ đen vũ trụ, cậu cẩn thận không nhiễm khuẩn đấy."-Jimin rùng mình một cái chứng tỏ sự đáng sợ của Hoseok xong nó cùng JungKook nhìn nhau một cái rồi chạy về hai hướng khác nhau.

"Hai con chó này, đứng lại cho tao..."-Hoseok sắn quần định chạy theo, nhưng vẫn đang phân vân không biết theo đứa nào a?

"Jimin. Cậu ta chân ngắn."-Taehyung đọc sách nhưng vẫn biết chúng nó lại sắp đánh nhau và đương nhiên hắn phải bảo vệ người yêu siêu quậy của mình.

"A, Jimin không biết võ công."-Hoseok reo lên một tiếng rồi chạy theo Jimin.

"Nhưng cậu ta có võ mồm thâm hậu cộng thêm diễn xuất 'sâu đíp'. Hoseok không bắt nạt lại Jimin đâu."-NamJoon chẹp miệng, ở với nó bao nhiêu lâu đương nhiên cái này NamJoon hiểu.

"Chỉ tội nghiệp cho Hoseok của chúng ta, em ấy quá hiền lành."-SeokJin vỗ vai Yoongi lắc đầu.

"Không biết bao giờ mới lớn được."-Yoongi cười cười sắp lại đồ đạc cho Hoseok, con người này mải chơi đuổi bắt mà quên luôn hành lí còn đang vứt chổng chơ ở giữa đường đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg