59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap59


Cả nhóm quyết định đặt 4 phòng VIP, đương nhiên là TaeKook một phòng, NamJin một phòng, SeokGi một phòng, còn lại EvanJiminLim một phòng.

__Phòng SeokGi.

"Tớ không bao giờ tin được rằng tớ có thể nằm cạnh cậu như thế này đấy Yoongi à."-Hoseok chăm chú ngắm nhìn Yoongi với cự li gần nhất.

"Như bây giờ, giống mơ lắm sao?"-Yoongi xoay người đối diện với Hoseok nở nụ cười ngọt ngào, anh vươn ngón tay thon dài chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt của Hoseok.-"Seokie của chúng ta có đường nét rất gọn gàng, hài hòa, tại sao bây giờ tớ mới biết nhỉ?"

Hoseok đan từng ngón tay vào tay anh rồi hôn lên nó.-"Bởi vì bây giờ cậu mới yêu tớ."

Yoongi chỉ cười nhẹ, không nói gì.

"Nếu đây là giấc mơ thì tớ sẽ bao giờ không tỉnh lại nữa."-Hoseok vòng tay ôm Yoongi vào trong ngực.-"Tớ thật sự muốn khảm cậu vào cơ thể tớ không bao giờ buông bỏ. Yoongi à, tớ thật sự rất yêu cậu đấy."

Nghe tiếng tim đập rộn ràng của Hoseok anh biết nó không dối anh, nhưng mà Hoseok cứ như thế anh lại càng nghĩ đến tương lai mà cả hai phải đối diện, lỡ đâu bố biết và ngăn cấm thì anh chẳng biết nên làm thế nào nữa.

"Ngủ đi."-Yoongi giấu mặt vào trong lòng Hoseok, anh cố tình trốn tránh lời yêu của cậu.

"Nếu gia đình cậu phản đối thì tớ cũng quyết theo đến cùng, dù mất cái mạng này tớ cũng sẽ liều. Yoongi, cậu nên nhớ cậu không một mình, vậy nên không được giấu tớ mà đau khổ một mình đâu. Tớ sẽ rất buồn nếu cậu không tin tưởng tớ đấy."-Hoseok không vì thế mà thất vọng, nó vuốt vuốt lưng Yoongi và cất lên câu hát nhè nhẹ ru anh ngủ. Nó thừa biết anh đang không yên tâm, trong lòng còn lo lắng nhiều chuyện, chẳng qua là anh giấu nhẹm đi không muốn làm nó phải lo lắng mà thôi, nó đã đi theo anh bao nhiêu năm chỉ cần anh hơi buồn một chút là nó cảm nhận được, nói gì anh đang vì tình yêu của nó mà suy sụp tinh thần.

Nằm trong lòng của Hoseok, Yoongi vụng trộm nhỏ một giọt nước mắt. Nó là ánh nắng ấm áp nhất trong cuộc đời của anh và anh không muốn mất nó, dù là vì bố mình hay vì Min gia anh đều không muốn từ bỏ Hoseok. Anh thật sự sợ khi phải đối diện với cuộc sống lạnh lẽo, nhàm chán ngày trước, anh rất ghét phải vì lí tưởng của gia đình mà sống. Hiện tại Yoongi chỉ cần một mình Hoseok mà thôi.

_____Phòng TaeKook.

"Chê người ta ngủ lười, vậy mà bản thân còn lười hơn."-Taehyung không vui nhìn JungKook dang chân xòe tay nằm ngủ trên giường.

Không có ai chơi cùng, hắn bắt đầu chán, dần dần bò lên giường nhiễu JungKook một trận. Đầu tiên là Taehyung cởi áo ngoài của cậu để thoát ra nước da trắng mịn như sứ lại còn có cơ bụng gập ghềnh, hắn từ từ hôn từng ngụm lên cơ thể xinh đẹp của cậu rồi từ từ xuống phía dưới cởi luôn quần, cởi sạch sẽ từ trên xuống dưới luôn.

"Ưm."-Cậu khẽ cựa người nhưng vẫn lười không muốn mở mắt. Cho đến khi phía dưới của cậu đột nhiên ẩm ướt lạ thường và từng đợt khoái cảm đánh dồn dập lên não của cậu, cậu mới mở trừng mắt ngồi dậy.-"Yah, Kim Taehyung."

Taehyung giả vờ không nghe thấy, hắn vẫn tiếp tục tò te hú hí với bộ phận nhạy cảm của cậu, miệng lưỡi vẫn liên tục đảo qua đảo lại phần đó.

Cả người cậu bị hắn trêu đùa đến mềm nhũn, cậu không nhịn được mà phóng thích luôn vào miệng hắn.

"Không dơ à?"-Cậu run giọng hỏi.

"Sáng nay tớ vừa cùng cậu tắm mà, đương nhiên không dơ."-Hắn lau miệng lắc đầu.

"Đồ điên, biến thái."-Cậu nhéo má của hắn.

"Tại cậu ngủ lười, bỏ mặc tớ."-Hắn chu cái mỏ đỏ lên chu chéo.

JungKook phì cười, vỗ vỗ xuống bên cạnh mình.-"Lại đây."

"Ừ."-Taehyung chui vào lòng của cậu, tay chân tiện thể sờ mó lung tung, vì JungKook không có máu buồn nên cậu cũng mặc kệ Taehyung sờ soạng, miễn hắn ngoan ngoãn và nằm yên cho cậu ngủ là được rồi.

"Này."-Taehyung gọi.

"Hm?"-Cậu dùng hơi mũi trả lời.

"Cậu gọi tớ nằm đây để chơi trò gì thế?"

"Trò ngủ."-JungKook dụi dụi cằm vào đỉnh đầu của Taehyung, nhắm nghiền đôi mắt lại và làm một hơi. "..."-Taehyung ngắn mặt. Biết thế chẳng gọi nữa, thà chạy sang chơi với anh SeokJin còn hơn là bị người yêu khóa chặt nằm một góc thế này. Hiện tại hắn đã được ngủ đủ nên chẳng buồn ngủ tí nào hết, năng lượng của hắn còn vô cùng nhiều, hắn cần tiêu hao a *than thầm*

_________

Tất cả nghỉ ngơi 2 tiếng cho phấn khởi tinh thần rồi đánh trực tiếp về phía nhà ăn, đều là tuổi ăn tuổi lớn cả nên chúng nó rất nhanh đói, trong một thời gian ngắn ngủi đã đả sạch toàn bộ phần ăn ngập bàn. Ăn uống no say, tất cả di chuyển về phía vườn cây đối diện với mặt biển và bãi cát không xa, Evan mang theo chiếu trải xuống còn Lim chuẩn bị bộ bài, bắt đầu "làm tí".

Chơi lốc bình thường thôi, đương nhiên là có ăn tiền, chơi vậy mới vui a. Vào trận có JungKook, NamJoon, Yoongi, Evan, còn lại Jimin và SeokJin phụ trách khoản đồ nhắm. Hoseok ôm Yoongi từ sau lưng tiện thể tì cằm vào vai anh, nó còn khoanh chân để anh gác lên chân mình, tư thế rất hòa hợp và Yoongi cũng không phản đối vì như vậy rất thoải mái a. Riêng sếp Taehyung nằm ngả ngón trên đùi của JungKook hóng hớt mách nước, bị cậu đánh cho mấy trận mới tủi thân im mồm nằm thủ thỉ những lời thương nhớ gửi đến con Đậu ở nhà, hắn sợ nó bị con Sữa đanh đá cắn giống như hắn bị JungKook bắt nạt thế này này.

"Trước tao cũng đi đến đây thấy nhà mày đông khách du lịch lắm mà. Sao hôm nay vắng thế?"-Jimin vừa gọt táo vừa tâm sự.

"Ừ. Hôm nay và ngày mai nhà tao đóng cửa, chỉ nhận khách đặt trước thôi."-Lim gật đầu nhét một miếng táo vào miệng.

"Tại sao a?"

"JungKook ngại người lạ còn gì?"-Lim chớp chớp đôi mắt to tròn.

Jimin hiểu ý òa lên một tiếng.-"Nàng thật tâm lí. Nhưng mà nó đã được xã hội chấp nhận rồi, không còn kì thị như xưa nữa."

*Bốp*

"A."-Jimin ôm đầu bất khuất nhìn về phía chiếc dép vừa bay tới.

"Bảo vệ mồm miệng cẩn thận đừng để nó biến thiên, tầm này đi xa không có đường về đâu nhé."-JungKook dơ chiếc dép còn lại lên đe dọa Jimin.

"Thằng này thính như chó vậy."-Jimin chẹp môi, đưa đĩa hoa quả cho Evan.-"Anh chuyển vào hộ em cái, còn thằng Kook ăn nhiều rồi sủa tiếp nhé."

"Trẫm nể mày tận tình quan tâm nên tha mạng cho mày."-JungKook bĩu môi nhặt miếng cam vào miệng.

"Tớ cũng muốn ăn."-Taehyung há mồm.

"Ừ."-Cậu gật đầu nhổ cho Taehyung mấy cái hột cam.

Hắn bật dậy thổi phù phù hột cam ra ngoài, căm phẫn nhìn JungKook.-"Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Cậu không yêu tớ."

Chưa nói xong cậu đã nhét nốt miếng táo cắn dở vào miệng hắn.

"Ngoan, yên lặng để trẫm tập trung đánh bạc, thắng còn có tiền bao em yêu, thua thì trẫm chỉ còn nước bán em vào lầu xanh kiếm tiền về hoàng cung thôi đấy."-JungKook rung đùi như bố thiên hạ.

"Jeon JungKook."-Taehyung khổ sở nuốt miếng táo vào bụng, khuôn mặt sưng lên hệt như oán phụ trong phim phong kiến, cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Cuộc đời của hắn không biết ăn thừa của ai, vậy mà từ khi gặp phải JungKook hắn đã phải ăn toàn thứ cậu bỏ đi hoặc nhả từ miệng ra. Tóm lại JungKook chính là tư sản ác ma nhất hắn từng thấy, huhu, lạ ở chỗ hắn biết thừa mà vẫn yêu không nhả ra được mới cay cú.

"Hết bài. Người anh em, nôn tiền ra đây."-JungKook đặt con bài cuối cùng xuống, khuôn mặt thỏa mãn rút riền của Yoongi, NamJoon và Evan.-"Hà hà, em yêu, trẫm thắng mấy ván nữa là đủ tiền chuộc em rồi đấy. Thấy yêu không? Yêu thì hôn trẫm một cái đi."

Taehyung ngắn mặt. JungKook học mấy cái câu thô bỉ này ở đâu vậy? Không phải lại bị Hoseok dạy hư rồi chứ?

Tự nhiên Hoseok bị lườm cháy cả mặt mà nó ngây ngô mãi không biết mình làm sai cái gì.

"Yoongi à, Taehyung thật đáng sợ."-Hoseok trốn sau lưng Yoongi nói nhỏ.

"Ừ, nó bị JungKook dạy hư mất rồi."-Yoongi gật đầu vỗ vỗ mu bàn tay của Hoseok đồng tình.

Vậy cuối cùng là ai dạy hư ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg