6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap6


Hoseok và NamJoon đã đi ra ngoài, trả lại một bầu trời yên tĩnh cho Taehyung và Yoongi. Mà khổ một nỗi, Yoongi cứ yên tĩnh và mát mẻ là lại buồn ngủ thế nên nằm gục xuống thiếp đi từ lúc nào không hay.

"Yoongi à, ngủ ở đây sẽ bị nhiễm lạnh mất, chúng ta về nhà thôi."-Taehyung vỗ vỗ vai anh gọi dậy, hắn còn cẩn thận lấy áo đồng phục khoác lên người anh sợ anh bị lạnh.

"Ừ."-Yoongi ngáp ngủ, gật gật đầu, bám vào Taehyung đứng lên.

Hai nhà họ Kim và họ Min vốn hoà thuận như anh em một nhà, hai đứa có tính tình lại khá tương đồng, sống khép kín nên thường chỉ chơi cùng nhau, lớn lên một chút thì có chơi cùng Hoseok, anh SeokJin là anh trai Taehyung không nói tới. Nói tương đồng cũng không phải, Yoongi thì từ bé đến giờ rất khó ở, cái gì cũng ghét, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì hết, rất khó tính, mãi đến khi lên cấp hai gặp được Hoseok, cậu ta kiên trì đòi chơi với anh, được một thời gian anh cũng quen rồi bản tính kia cũng dần dần bớt đi, chỉ là bớt thôi, anh không ghét ra mặt giống trước kia mà chỉ để trong lòng.

Còn Taehyung thì ngược lại, cái gì ai cho cũng lấy, cái gì cũng cầm cũng thích, nhưng mà điều đó không đáng lo ngại bằng việc ai xin cái gì cũng cho kể cả thứ mình thích đi nữa, hắn cũng đem cho hết. Cũng chẳng hiểu bản tính này ở đâu ra, trên đời có người khờ như vậy sao? Nếu không phải lớn lên Taehyung học siêu giỏi thì Kim gia còn tưởng Taehyung bị thiểu năng trí tuệ nữa. Cũng may hắn có anh trai lớn hơn hai tuổi lúc nào cũng đứng cạnh bảo vệ cùng Yoongi khuyên can cái gì nên cho cái gì không nên cái bản tính kia chẳng mấy khi bộc phát.

Cả hai đều biết được cái tính cách khác lạ của mình nên cả hai đều chọn cách tránh xa mọi người, đấy là từ bé đến lớn rồi, bố của Yoongi bận bịu công việc thì không nói nhưng ba của anh quen biết khá rộng, cũng hay đưa con đi chơi còn đỡ chứ bố ba Taehyung thì cả ngày đi làm không chơi với hắn cho nên tính tình của hắn có vẻ như ít tiếp xúc với mọi người hơn so với Yoongi, dần dần, tiếng kiêu ngạo sang chảnh gắn vào người hắn từ lúc nào đến hắn cũng không biết. Nhưng mà chót lỡ rồi, Taehyung có bao giờ quan tâm đến đâu.

"Hyungie, cậu thấy JungKook thế nào?"-Hai má Yoongi hơi đỏ, anh kéo kéo tay áo hắn. Taehyung hơi nhíu mày, cầm lấy tay Yoongi đang kéo áo của mình.

"Cậu thích JungKook à?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"-Yoongi ngước đôi mắt ngây ngốc lên hỏi ngược lại Taehyung.

"Tớ chẳng bao giờ thấy cậu hỏi về ai cả."-Taehyung lắc lắc đầu, ấn chìa khoá mở xe.

"Không có, chỉ là không thấy ghét cậu ấy thôi."-Suga chui tọt vào trong xe nở nụ cười ngọt ngào.

"Tớ lại ngược lại đấy."-Taehyung khởi động xe, từ từ phóng ra ngoài.

"Ý cậu là?"-Suga nghiêng đầu.

"Không có gì."-Taehyung nhún vai, Yoongi và hắn lúc nào cũng trái ngược nhau như vậy đấy. Cũng không biết nên đổ cho tính cách hay không nhưng bản thân Taehyung thì rất rõ ràng là không thích Yoongi thích người khác, ngoài hắn. Cũng không hiểu vì sao lại kì quái như vậy, nhưng mà Taehyung thật sự thích Yoonginhiều hơn thích những thứ khác mà Yoongi thì không ghét Taehyung giống như ghét những thứ khác. Hắn cứ nghĩ mãi mãi chơi thân như thế này thì thật tuyệt, nhưng mà, tự dưng ở đâu chui ra Jeon JungKook không biết. Yoongi muốn chơi với JungKook, còn Taehyung thì sao?

_____________

Hiện tại, JungKook đang nằm phơi hàng chìm trong cơn gió mát mẻ của mùa thu, phải tận hưởng nốt mấy ngày thời tiết tuyệt vời này, nếu đến cuối thu gió lạnh chắc chắn cậu sẽ không được ra ngoài nữa rồi. Bố mẹ sợ cậu lạnh sẽ ốm a, lúc đó bố mẹ sẽ xót lắm đấy, ai bảo cậu là con một của Jeon gia làm gì chứ? Ôi mát quá, mùa thu thật dễ chịu.

"JungKook, lớp mới thế nào?"-Ông Jeon vỗ vỗ lưng của con trai hỏi chuyện.

"Tốt ạ."-JungKook gật đầu, ngoài tên Kim Taehyung ra thì cái gì cậu cũng thuận mắt.

"Con có gặp thiếu gia nhà Jung gia không? Jung Hoseok đấy."

"Hử? Tại sao bố lại biết đến cái thằng khỉ mặt dài như bơm đấy?"-JungKook ngồi chồm dậy, chỉnh sửa quần áo hẳn hoi đối diện ông.

"À, bố mẹ nó sắp bay ra nước ngoài, bảo cho nó ở nhờ đây mấy hôm."-Ông nâng cốc trà lên miệng uống một hơi.-"Mẹ nó là thanh mai trúc mã với mẹ con đấy."

"Hở? Tại sao nó lại ở nhà mình? Con không thích nó."

Cậu có thể nói là 'Vì nó chơi với Taehyung nên con không thích' được không?

"Bố mày phản đối còn không được chứ là mày."-Ông Jeon đập bàn.-"Bất quá, ngày xưa mẹ con từng ở đấy một thời gian, bây giờ con họ ở lại nhà chúng ta chính là hợp tình hợp lí a."

"Con không thích."-JungKook nằm giãy giụa ăn vạ.

"Còn một chuyện không thích nữa. Chính là..."-Ông Jeon chuẩn bị đứng dậy.-"...mẹ con muốn thằng nhóc kia sống trong đầy đủ tiện nghi nên muốn nó ở chung phòng với con. Bố chỉ là người đưa tin không biết gì hết, đừng ăn vạ bố."-Nói xong chạy bắn.

"Bố à...ông Jeon à..."-JungKook gào thét trong tuyệt vọng, nếu nó ở đây có phải bên cậu có thêm một tai mắt của Kim Taehyung không?

___________

Sáng hôm sau, cậu đến lớp vẫn là nhìn thấy Taehyung đến sớm hơn nhưng hắn không đứng ở cửa lớp doạ cậu nữa mà lại nằm gối đầu lên bàn ngủ ngon lành.
Đặt cặp sách xuống bàn, cậu đi ra mở cửa sổ, hít thở không khí trong lành buổi sáng một chút.

"Ưm, Yoongi à, đừng mở cửa sổ, tớ lạnh."-Taehyung không mở mắt mà chỉ nói khe khẽ, hắn co người lại, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú làm hàng lông mi dài khẽ rung lên, đôi môi cũng theo đấy mở vừa độ giống như cánh đào mùa xuân. Giây phút này, cậu đứng hình nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như thiên sứ ngủ say của Kim Taehyung, đầu óc của cậu ngừng hoạt động, tay chân cũng mềm nhũn cả ra.

"Buổi sáng có gió, cậu không nên mở cửa sổ, sẽ cảm lạnh."-Yoongi từ khi nào đã bước đến, chắn ngang mặt cậu, áp sát vào người cậu dơ tay đóng lại cánh cửa ở cự li gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tự nhiên từ người anh.

"JungKook? Cậu không sao chứ?"-Yoongi mỉm cười với cậu, nụ cười này so với tia nắng vừa rồi còn sáng hơn nữa, trời ơi, chói mắt.

"Không sao."-Cậu ẫm ờ cười lại rồi lượn về chỗ của mình. Tại sao mới sáng ra cậu đã bị hai con người này doạ đến đứng tim vậy? Nhan sắc là tài nguyên quý giá tại sao hai con người này lại dễ dàng phô bày cho thiên hạ như vậy hả? Phải như cậu, cất giấu cẩn thận chứ. Với tư cách bạn cùng lớp cậu muốn nhắc nhở hai họ rằng chú ý đừng ra ngoài lúc phố ít người, sẽ bị bắt cóc a. Người đâu đẹp như tượng thế này thì con dân biết sống sao? Cậu tưởng cậu thuộc loại đẹp rồi chứ, hai con người này lại đẹp hơn cả đẹp nữa. Nói thật là cậu có chút tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg