7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vChap7


Như mọi hôm, Jimin từ nhà JungKook trở về, vừa ra ngoài cổng đã thấy Hoseok tay xách nách mang vali hành lí các thứ xong nó còn mặc vest với vuốt keo nữa. Nó, là đi đến Jeon gia ở hay đến xem mắt đấy hả?

"Oh, Jimin đấy à? Cậu làm gì ở đây vậy?"-Hoseok nhe răng ra hỏi.

"Thì đi chơi về."-Jimin chớp chớp mắt ngây thơ.

"À."-Hoseok trưng khuôn mặt hiểu sự đời, theo nó nghĩ thì Jimin là đi vào Jeon gia đi dạo vì Jeon gia đẹp mà.

"Cậu đến Jeon gia ở hả? Phòng nào vậy?"

"Phòng Jeon thiếu."-Hai mắc Hoseok sáng quắc như đèn pha ô tô chắp hai tay dưới cằm mơ mơ mộng mộng.

"Jeon thiếu không thích ồn ào nên không ở nhà chính, cậu ta ở căn nhà bằng gỗ gần hồ nước ấy. Đi qua chiếc cầu là thấy. Có việc rồi, đi trước, bye."-Jimin vỗ vai Hoseok sau đó chui vào ô tô đã chờ sẵn đi về nhà.

"Ơ này, sao cậu biết?"-Hoseok gọi qua nhưng không kịp, nó cắn cắn móng tay.-"Kì quái, hình như Jimin rất thân với Jeon thiếu thì phải."

Trong căn nhà gỗ kia...
*Hắt xuề*
JungKook dụi dụi cái mũi nhỏ.-"Mẹ kiếp, từ sáng đến giờ đứa nào ác ôn nhắc tên ông suốt vậy?"

"Thưa Jeon thiếu, người của phu nhân đã đến sảnh nhà gỗ ạ."-Người giúp việc gõ gõ lên cánh cửa thông báo.

"Được rồi."-JungKook lấy chiếc áo khoác trên mắc rồi đi ra ngoài sảnh.

"Jung Hoseok?"-Cậu hơi shock khi thấy Hoseok ăn mặc kì quái như vậy ở nhà của mình, cậu ta đến hỏi cưới cậu sao?

"Jeon thiếu."-Người giúp việc thấy cậu liền cúi đầu 90 độ riêng Hoseok trố lồi hai con mắt, hoảng hốt đến rơi cả hành lí.

"Mọi người đi làm việc của mình đi."-JungKook gật đầu rồi sai quản gia đem hành lí của Hoseok lên tầng.-"Trúng gió à?"

"Cậu...là Jeon thiếu?"-Hoseok lắp bắp.

"Thân phận của tôi không nhiều người biết, mong cậu giữ mồm miệng giúp."-JungKook trở về phong thái lịch sự lễ nghi coi như doạ Hoseok một chút, ai bảo nó dám coi thường cậu chứ?

"JungKook cậu?!"-*Xỉu*

"Kim, lẳng cậu ta xuống hồ."

"Tớ tỉnh rồi."-Hoseok cuống quýt đứng thẳng lưng nghiêm trang, ai mà không biết JungKook là loại không có máu người chứ?

"Lại đây."-JungKook đưa cậu đến phòng khách.-"Mẹ cậu đi chưa?"

"Đã đi."-Hoseok ngoan như chó cún, gọi dạ bảo vâng không dám làm trái cái gì.

"Tốt, vậy, những năm tháng cậu ở đây chịu khổ rồi, nhà tớ không cho ở không đâu, hahaaaa."-JungKook cười như phù thuỷ lượn lên tầng. Cậu sung sướng a, đã trả thù được cậu ta rồi, thật vui.

"Mẹ ơi, con muốn theo mẹ ra nước ngoài. Cái gì? Phải ở lại học nốt á? Vậy ở chỗ khác được không? Con sợ Jeon JungKook."-JungKook vừa đi, Hoseok liền gọi điện cho mẹ khóc thảm thương, huhuuu, những ngày tháng tiếp theo của cậu phải sống thế nào đây?

_______Buổi tối.

"Hoseok, ăn nhiều vào."-JungKook gắp đồ ăn cho Hoseok.-"Vừa nãy là tớ doạ cậu thôi, trả thù cậu đã coi thường tớ, hehe, giờ xong rồi ăn nhiều vào đi."

JungKook cười như trẻ con, hôm nay có người khác ăn cùng cậu, cậu không phải ăn một mình cũng đỡ cô đơn.

"Cậu thường xuyên ở nhà một mình à?"-Hoseok cũng không để bụng gì, nó vốn vô tư thân thiện mà.

"Ừ, hầu như là lúc nào cũng chỉ có một mình. May mắn là có Jimin và NamJoon chơi cùng, nếu không tớ chắc bị trầm cảm lâu rồi."

Hoseok dừng ăn nhìn JungKook, nhìn nụ cười trong sáng của cậu ấy sao mà đáng thương như vậy, thì ra cậu cũng giống như Taehyung và Yoongi, đều bị bao bọc quá chặt chẽ trở thành cô độc thế này.

"Tớ không đến nỗi thảm như cậu nghĩ, nửa ngày tớ sinh hoạt ở trường, một phần tư ngày Jimin và NamJoon sang chơi, một phần tư còn lại tớ ăn ngủ nghỉ. Cuộc sống bình yên a."-JungKook nhìn bản mặt sắp khóc của Hoseok mà tí thì ho ra máu, thằng này chắc chắn nghĩ cậu giống kiểu chim trong lồng hay là trẻ mồ côi đây.

"JungKook à, tớ sẽ ngoan ngoãn không trêu cậu nữa. Chúng ta làm bạn nhé."-Hoseok chìa tay.

"Bỏ đi, tớ không muốn cùng Kim Taehyung có chung một người bạn."-JungKook đánh gãy luôn.

"Sao thế? Taehyung cực kì tốt tính luôn."-Hoéok thu tay của mình về tiếp tục ăn cơm.

"Thế ban đầu ai nói Taehyung khó tính hả?"

"Đấy là lời đồn."-Hoseok nói đến đây cụp đôi mắt to tròn lại.-"Họ Kim, họ Min và họ Jeon đều là top3 gia tộc quyền lực, Yoongi và Taehyung cũng giống như cậu sống như kiểu bị cầm tù nên tính cách của họ rất hướng nội, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Taehyung thật ra không kiêu ngạo đâu, cậu ấy chỉ không vô tâm với người ngoài thôi, kiểu như mọi người xung quanh vô hình ấy, tớ phải nỗ lực ba năm cậu ta mới nhớ được cái tên của tớ. Thiên tài ấy mà, chẳng hoàn hảo đâu, đầu óc của cậu ta ngoài chữ và Yoongi ra thì chẳng còn gì khác."

"Yoongi?"

"Phải, họ chơi với nhau từ bé nên thân thiết lắm."

Hoseok nói đến đây cậu mới nhớ ra, lúc nhìn chằm chằm vào mặt cậu Taehyung cũng có nhắc đến Yoongi thì phải.

"Bất quá, tớ cũng rất thích Yoongi."-Hoseok cười xoà sờ sờ mớ tóc sau gáy.-"Tớ theo đuổi cậu ấy được gần ba năm rồi."

"Không có tiến triển gì sao?"

"Cục băng di động, miễn cưỡng quá thì tớ có thể làm bạn với cậu ấy rồi."

"Hừm."-JungKook chống cằm đăm chiêu.-"Yoongi đối xử với tớ rất tốt, tớ làm gì thấy cậu ấy khó gần đâu?"

"Tớ cũng không biết."-Hoseok nhún vai.-"Không lẽ Yoongi thích cậu?"

*Bốp*_Một muôi vào đầu.

"Chừa tội nói bừa đi."-JungKook lườm lườm rồi tiếp tục ăn nốt phần của mình.

___________

"Hoseok, cậu có xấu tướng ngủ không đấy?"-JungKook không dám trái lời mẹ, đành cho Hoseok ở cùng phòng với mình.

"Không có, tớ rất ngoan nha."-Hoseok cười hiền khô.

"Được rồi, cho cậu ngủ trên giường bông cạnh TV."-JungKook chỉ chiếc giường bằng bông hình Pikachu siêu lớn dùng để xem TV của cậu.

"Mà JungKook à, cậu sống trên đống gấu bông này không thấy nóng hả?"-Hoseok nhìn xung quanh nuốt nước miếng.

"Chúng đáng yêu mà."-JungKook vừa cười vui vẻ vừa bế lên một con mèo lông xù màu trắng đáng yêu đặt trên lòng của mình vuốt ve.

"Cậu giống hệt Taehyung, cậu ấy cũng thích gấu bông và mèo."

*Méooo*

JungKook đen mặt bóp con mèo một phát, nó sợ hãi nhanh chóng nhảy khỏi lòng của cậu chạy với tốc độ bàn thờ.

"Tớ cấm cậu nhắc đến tên Kim Taehyung trước mặt tớ."

"Tớ nhớ rồi."-Hoseok tái mét mặt mày lập tức gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg