69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap69


Kim Taeko đi lòng vòng trong phòng lẩm bẩm tính toán, nếu quay trở về bây giờ thì tất cả đổ sông đổ biển hết, thà cứ ở lại còn hơn dù sao cũng nát rồi trở về cũng không kịp. Phía đó đành nhờ Min gia giúp đỡ vậy.

Ông đi về phía con trai của mình đang ngồi bất động trên ghế, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn như báu vật, ông thủ thỉ:

"Con trai, ngoan ngoãn ngồi thế này hai ngày nữa thôi. Bố biết con sẽ giận bố nhưng bố không thể làm khác được. Jeon gia là nơi đáng sợ như thế nào mà con lại muốn ở đó hả? Nghe bố, bố chỉ là không muốn con hối hận mà thôi."

Đôi mắt của Taehyung vô thần nhìn về phía cửa sổ nhàn nhạt của ánh hoàng hôn. Hắn đã bị thôi miên mất kí ức tạm thời trong một khoảng thời gian, đây vốn là phương pháp làm giảm đau đớn cho người bệnh khi phẫu thuật nhưng ít người có khả năng làm được. Hắn không thể ngờ là Kim Taeko lại có thể tìm được người như thế trên cuộc đời này, mà không ngờ hơn là nạn nhân của vụ không thể tưởng tượng nổi này lại chính là hắn.

____________

"Cái gì? Taehyung về Kim gia để cưới Yoongi sao?"-JungKook sau khi nghe tin liền nhảy dựng lên, hai mắt long sòng sọc, cậu sắn tay áo như muốn làm thịt Kim Taehyung.

"Bình tĩnh."-Jimin ấn cậu ngồi xuống ghế.-"Trọng điểm ở đây là không thể tìm thấy Taehyung. Bố tao gần như lật tung mấy ngọn đồi phía Đông rồi mà vẫn không thấy gì hết."

"Tìm hết chưa?"-NamJoon hỏi.

"Không ngờ mày có thể hỏi được câu ngu người như vậy. Mày nghĩ phía đông ít đồi lắm hả? Tìm được hết chắc phải mất 7-8 ngày."-Jimin ôm má thở dài.

"Kêu cả người của Jeon gia đi tìm."-JungKook nóng lòng lắm rồi, cậu biết ngay mà, trực giác của cậu không sai đâu.

"Toàn người của Jeon gia đấy ạ. Người nhà tao còn phải nể mặt bác ChanBi, mà bố tao cũng không muốn làm khó họ."-Jimin thở dài.-"Mẹ tao cũng đi tìm Taehyung cùng mẹ mày luôn rồi, tao nghĩ chúng mình cũng nên đi tìm cậu ấy."

"Thôi."-JungKook hít sâu một hơi nén lại nước mắt vào trong.-"Taehyung luôn tự có quyết định của riêng mình, nếu cậu ấy đồng ý lấy Yoongi thì chắc cậu ấy tự có chủ ý của mình. Taehyung rất thông minh mà."-Nói xong cậu chui vào trong chăn nằm ngoan ngoãn.

"JungKook à, mày không sao chứ?"-NamJoon vỗ vỗ lưng cậu.

"Có."-JungKook bật dậy khóc lớn, cậu định nhịn vào trong rồi nhưng khó quá, tính tình của cậu bộc trực thẳng thắn thế này sao có thể nén được thứ cảm xúc kinh khủng như thế này vào trong được chứ.-"Nhưng chúng mày yên tâm đi, tao không buồn lâu được bao giờ đâu."

"JungKook à, oa..."-Jimin ôm cậu khóc theo luôn.-"Thằng bé tội nghiệp, làm sao mày lại bị vướng phải hoàn cảnh thế này chứ?"

NamJoon cũng ươn ướt khóe mắt ôm cả hai thằng vào trong lòng.-"Mau đi cúng thử xem, chắc nhà mình bị vong ám rồi. Tại sao lại có quá nhiều những thứ đen đủi xảy ra một lúc thế này?"

"Phủi phui cái mõm mày."-Jimin mếu máo tát vào mặt NamJoon một phát xong ba thằng ôm nhau khóc nguyên một đêm xong uống rượu giải sầu quên sự đời.

"Taehyung à, tớ tin cậu."-JungKook dơ li rượu trống trơn úp lên mặt mình rồi ngủ luôn.

__________________Hai ngày sau.

Ở cánh đồng cỏ bát ngát, họ bắt đầu dựng rạp chuẩn bị cho đám cưới. "Thấy rồi."-Dia reo lên. Sau hai ngày thức trắng đêm ngồi trực thăng cuối cùng cũng thấy dấu hiệu của con người.

"Xuống đi."-Junie ra lệnh cho máy bay hạ cánh xuống bên dưới.

Đi trên con đường dải hoa mà Junie vẫn không thể nào tin nổi thằng nhóc Kim Taehyung cư nhiên dám đá bay con trai bảo bối của mình đi lấy Min thiếu. Tuy rằng có dự đoán đến trường hợp bất khả thi này nhưng mà mắt chứng kiến vẫn như mơ vậy.

"Xin hỏi, chủ nhân hôn lễ này là ai vậy ạ?"-Junie xuống hỏi người dựng rạp cho chắc chắn.

"Là ai cô không cần biết."-Người đó quay lại, trong tay đã cầm khẩu súng đen sì, không phải một người mà trên dưới chục người ở đây đều có súng và đang nhắm vào Junie và Dia.

"Shit, bị lừa rồi."-Junie chửi thề một tiếng. Không ngờ chính mình lại bị lão cáo lừa cho một vố đau như vậy. Tuy mẹ có súng nhưng tốc độ của mẹ không có thần sầu bằng mười khẩu súng đã sẵn sàng lên đạn kia được. Có thêm Kelly còn có thể nhưng mà theo Junie lại là Dia mà Dia thì đang bám chặt vạt áo của Junie sắp khóc đến nơi rồi.

"Mày anh hùng bàn phím à?"-Junie nhăn nhó mặt mày giật lại áo.

"Bây giờ mày mới biết à?"-Dia nuốt nước miếng ôm luôn mẹ Junie.-"Theo chúng nó đi, tao không muốn bị xuyên thành tổ ong đâu."

"Đi."-Mấy người đàn ông đẩy hai mẹ đi bộ một đoạn khá xa, khuất dưới ngọn đồi là bao nhiêu cây lấy gỗ cao, lá xum xuê, thế này thảo nào trực thăng không tìm được.

"Ô, không phải Junie đây sao?"-Kim Taeko cười giả lả.-"Lại còn có em dâu nữa. Mau lấy ghế cho hai phu nhân ngồi."

"Chẳng dám, đây sợ bẩn mông."-Junie khinh khỉnh nhếch mép.

"Bẩn. Bằng cô sao? Dám đập phá trụ sở chính của tôi."-Taeko trừng mắt.

"Theo ông chuyện đó bẩn bằng việc tự tay bắt cóc con trai mình à?"-Junie cười sang sảng.-"Giấu cả Kim phu nhân ở nhà để đến nơi này làm chuyện bỉ ổi cơ mà, đúng là loại bá dơ. Đồ ở bẩn xịt nước hoa che giấu mình ở bẩn. Hôi hám, bẩn thỉu, kinh khủng, khiếp đảm..."

"Im ngay."-Taeko tức giận đỏ bừng cả mặt mũi.-"Kéo cô ta ngồi xuống."-Ông ra lệnh cho thuộc hạ.

Cánh tay chưa kịp chạm vào người mẹ Junie thì đã bị mẹ sút cho mấy phát bắn ra ngoài, thậm chí còn hộc cả máu.

"Haha, ông nghĩ hùm bị bẻ răng thì thành con mèo à? Tốt nhất ông đừng động vào tôi, tôi là dạng thế nào chắc ông không lạ đâu. Đúng không?"

"Hừ, mạnh miệng lắm."-Taeko cười khẩy.-"Được rồi, trói cho chặt vào. Bao giờ tổ chức lễ cưới thì đem họ ra coi như là khách đi."

"Ông Kim, tôi không ngờ ông lại ti bỉ như vậy."-Dia chép môi.-"Đợi tôi trở về tôi sẽ cho ông biết thế nào là kỉ nguyên không công nghệ. Sẵn tiền mà đến 'Điện máy xanh' mua TV, tủ lạnh đi."-Dia lè lưỡi dài.

"Em dâu, ngoan đi anh rể còn nể tình ChanBi mà trả em về nguyên vẹn. Anh cũng không biết anh sẽ làm gì đâu."-Taeko biết đắc tội với Dia sẽ rất mệt cho nên nhân cơ hội phắn mất.-"Trông coi cho tốt, nếu để hai người này xổng ra thì các người sẽ mất mạng đấy. Không phải ông đây giết đâu mà họ giết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg