70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vChap70


"Yoongi, con chuẩn bị xong chưa?"-Sungi gõ gõ cửa phòng hỏi. Ở đây tuy là đồi núi nhưng ông cũng bố trí được căn nhà đơn giản chống mưa chống gió trong khoảng thời gian ngắn.

Yoongi nhìn sắc mặt tái nhợt của mình trong gương, đôi môi thì khô nẻ chỉ cần nói nhẹ cũng tách ra từng đường đau rát. Đối với Min gia cũng như Kim gia thì hôn lễ này chỉ là hình thức mà thôi. Không cần quan trọng, dù sao cũng làm gì có khách đến đây, ba anh và ba ChanBi còn chẳng đến mà.

"Con ra đây."-Anh chậm chạp lê từng bước ra ngoài, cầm lấy tay của Sungi để ông dìu ra bên ngoài.

"Tí nữa, ba con và ba ChanBi sẽ đến đây."-Bố vỗ nhẹ mu bàn tay của anh nói nhỏ.

"Sao bố Taeko bảo họ sẽ không đến ạ?"-Anh ngạc nhiên.

"Là bố đưa họ tới, mặc kệ Taeko sẽ thế nào, bố không thể để ba con vắng mặt trong hôn lễ của con trai mình được."-Sungi điềm đạm nói.

Bàn tay anh siết chặt hơn bàn tay của bố, anh thật sự muốn quay đầu chạy trốn ngay bây giờ. 'Ba à, để ba thấy con trong bộ dạng thế này, ba chịu được không đây?'

"Yoongi."-Sungi đột nhiên dừng bước.

"Con nghe."-Yoongi cũng dừng lại nhìn ông.

"Con biết sự khác nhau giữa tình thân và tình yêu là gì không?"

Anh tròn mắt nhìn bố, bố đang tâm sự với anh đấy à?

"Tình yêu là khi bố kết hôn với ba dù biết ba chẳng có gì hết, ngốc nghếch, thông minh không, mạnh mẽ không."-Nhắc tới Yungie, Sungi cười nhè nhẹ.-"Khi bố quyết định, bố đã chắc chắn là có thể dùng cả đời của mình để gánh lấy hậu quả từ sự lựa chọn đó."

"Còn tình thân là khi bố không đồng ý cho con kết hôn với người ngốc nghếch, thông minh không, mạnh mẽ không giống như Hoseok."-Sungi xoay Yoongi đối diện với mình.-"Bố tin Taehyung có khả năng bảo vệ con và làm con hạnh phúc hơn so với chàng trai kia."

Yoongi gắt gao cắn chặt môi dưới, đây là lần đầu tiên bố nói với anh nhiều như vậy. Bố muốn anh được hạnh phúc nhưng bố đâu có biết là cưới một người bạn mà mình không yêu sẽ khó chịu đến nhường nào, đó là bi kịch chứ không phải là hạnh phúc.

Bước ra ngoài lễ đường được bài trí đơn giản trên đồng cỏ trải dài với những bông hoa màu sắc rực rỡ, còn khách khứa thì đến lèo tèo vài ba người trong nhà, có mỗi Junie và Dia là khách không phải họ Kim và Min mà thôi. Trên bục kia, Taehyung đang đứng đó đợi anh. Hắn vẫn vô hồn với đôi mắt mở nhẹ nhìn thẳng không hề có cảm xúc gì hết.

"Taehyung thật lạ."-Dia nói nhỏ.

"Ừ, nó nhìn thấy chúng ta mà trên mặt vẫn chẳng có tia cảm xúc gì hết."-Junie gật đầu.

"Mày có nghĩ là nó bị đoạt hồn rồi không?"-Dia nói xong tự rùng mình.

"Xem phim ma cho lắm vào."-Junie húych Dia một phát. Tay mẹ chẳng qua bị trói, nếu không đã nện cho Dia một trận cho tỉnh ngộ rồi.

"Chú dâu lên rồi."-Mọi người hơi ồ lên khi thấy Yoongi được bố dãn vào lễ đường.

"Khổ thân thằng bé, tiều tụy thế kia"-Junie nhìn khuôn mặt của Yoongi so với bộ lễ phục mà anh đang mặc trắng xấp xỉ nhau rồi, tự nhiên thấy lòng xon xót. Mấy hôm trước thằng bé còn chơi đùa vui vẻ ở sân nhà mình vậy mà...

"Thằng này thì giống bị ma nhập."-Dia liên tục rùng mình.

"Con điên này. Im."-Junie bị tụt cảm xúc, mẹ trừng mắt.

"Quát cái gì mà quát?"-Dia bĩu môi.-"Vậy tao hỏi mày, nếu không liên quan đến thế giới thứ hai thì mày nghĩ lí do gì khiến hai đứa nó bộ dạng thảm khốc như bây giờ hả? Lễ cưới thì phải vui mừng phấn khởi. Đằng này thì một thằng vô cảm một thằng thì đứng cũng không vững như thế?"

"Cái này..."-Junie gãi đầu. Hỏi chiến thuật đi đánh nhau hay ăn cướp mẹ còn biết chứ vụ này chịu thôi. "Taehyung, con có đồng ý lấy Yoongi làm vợ không?"-Cha xứ đọc tuyên hệ.

"Con đồng ý."-Taehyung bị bác sĩ điều khiển, chậm dãi nói.

"Còn Yoongi? Con có đồng ý lấy Taehyung làm chồng hay không?"

"Con..."-Yoongi gấp đến độ muốn khóc lên. Trong đầu anh bây giờ hiện toàn hình ảnh của Hoseok khi thì nó quấn quýt lấy anh, khi thì nó dịu dàng chăm sóc anh. Cưới Taehyung rồi anh biết đối diện thế nào với JungKook và Hoseok đây?

"Yoongi."-Yungie vừa đặt chân đến nơi, y liền chạy đến ôm chặt con trai của mình.-"Nghe ba, hạnh phúc của con là do con lựa chọn. Không ai có thể cướp nhân quyền của con trai ba. Dù ba có mất mạng này ba cũng sẽ bảo vệ con. Yoongi đáng thương của ba."

"Kim Taeko, ông lết ra đây cho tôi."-ChanBi chạy theo Yungie, y ôm tim thở hồng hộc, chuyện đầu tiên y làm là tìm ông chồng quái gở của mình.

"ChanBi à, anh..."-Taeko chưa kịp nói gì thì Sungi đã đẩy ông ngã xuống để chạy về phía Yoongi và Yungie.

"Ba, ba đừng ôm con như vậy, con ngạt thở."-Yoongi cười nhẹ đẩy ba ra, ba cũng thuận theo buông anh ra.

"Không được buông, Yoongi, con định làm gì?"-Sungi hốt hoảng khi thấy Yoongi lùi về phía sau vài bước, tay rút một con dao dọc giấy nhỏ trong túi.

"Bố, con nghĩ là con nên lựa chọn sự ra đi. Con không thể để sự ngu dại của mình ảnh hưởng đến hạnh phúc của Taehyung và JungKook. Còn Hoseok, ở trên cao con sẽ phù hộ cho cậu ấy. Đó là lựa chọn của con và con cũng sẽ giống bố dùng cả cuộc đời của mình để trả giá cho sự lựa chọn của con."

Lời vừa buông khỏi môi, Yoongi kéo dao lên và dứt khoát cứa thẳng một đường vào cổ tay, nhìn cách anh dùng lực là biết vết thương đó sẽ rất sâu.

"MIN YOONGI."-Simon xám ngoét mặt mày ôm chầm lấy Yoongi.

"Á Á Á...."-Yungie bao lấy khuôn mặt của mình ngồi sụp xuống đất kinh hãi nhìn từng tia máu phun ra từ tay con trai của mình.

"Gọi cấp cứu nhanh lên."-Taeko quay ngang quay ngửa tìm điện thoại.

"Ông bị ngu sao? Giữa đồng cỏ này lấy đâu ra bệnh viện? Nếu đưa đến bệnh viện gần nhất thì thằng nhỏ cũng nghẻo mất rồi."-ChanBi tát cho Taeko một phát cho đầu óc ông thanh tỉnh chút ít.

"Cút hết ra."-Từ khi nào Junie đã tháo được dây trói cho cả mình và cả Dia.-"Trên trực thăng có đồ y tế. Dia, nhanh."

Junie dùng biện pháp thô thiển nhất đó là dùng vải buộc chặt cánh tay của Yoongi hi vọng cầm được ít máu.-"Tôi chỉ giúp cho thằng nhỏ cầm được máu cho tới bệnh viện gần nhất thôi. Còn lại mấy người tự xử lí đi."

Junie đón lấy bộ dụng cụ y tế xoay xở trong chốc lát rồi hô hoán mọi người bế Yoongi vào trong trực thăng bay nhanh về bệnh viện.

"Min Sungi."-Trên trực thăng, Junie vẫn đang cố gắng cầm máu cho Yoongi hết sức có thể.

Sungi nhíu mày nhìn Junie như câu trả lời.

"Mạng của con trai ông là do tôi cứu..."-Nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên khuôn miệng nhỏ nhắn của mẹ.-"...vậy có phải nó nên thuộc về con trai tôi hay không?"

"Con trai cô?"-Sungi khó hiểu.

"Jung Hoseok."-Junie trả lời nhẹ nhàng.-"Thằng bé nó tuy không có gì tốt nhưng mà, nhưng tôi khẳng định một điều là nó chắc chắn không bao giờ khiến người nó yêu khóc và con trai của nó cắt cổ tay tự tử ngay trước mặt nó. Anh hiểu ý tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg