74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap74

Trong căn phòng trắng âm ẩm mùi xi măng và cát hòa lẫn vào với nhau tạo thành thứ mùi ngái và tanh tưởi, hình như, trong hỗn hợp không khí kia không chỉ có mùi của những vật thể đó mà còn thoang thoảng mùi khác lạc lõng bốc lên, đó là mùi của máu, thứ chất lỏng đang chảy giữa hai chân người con trai kia và đang có dấu hiệu lan rộng và thẩm thấu xuống nền cát.

Hai tay của Kim Taeko run lên bần bật, ông lật ngửa người của JungKook lại, cậu đã cố gắng dùng lưng và tay của mình để ôm thật chặt lấy bụng của mình nhưng cậu đã bị đánh đến mất đi hoàn toàn ý thức, hai bên cánh tay sứt mẻ vẫn ôm lấy bụng dù vô lực, đôi mắt của cậu nhắm nghiền lại, khóe mắt vẫn còn những giọt nước ướt át chảy thành dòng như vẽ ra một đường sạch sẽ trên gương mặt xám ngoét đã bị bụi và cát bám bẩn.

"Chủ nhân, ta phải làm gì tiếp theo ạ?"-Tên thuộc hạ lúng túng nhìn ông.

"Làm gì? Haha, làm gì sao? Người bảo ta nên làm cái gì đây? Cháu ta, cứu lấy cháu ta. Gọi cấp cứu."

Kim Taeko như người say, ông vùng lên đỡ lấy người của JungKook và lau sạch bụi bẩn trên mặt của cậu.

"JungKook, tha lỗi cho ta, hãy giữ lấy cháu của ta, xin cậu, giữ lấy nó."

Giọt nước mắt của ông chảy dọc theo gò má nhỏ thẳng vào mặt của cậu. Cậu đã cố gắng như thế nào để giữ lại đứa con chứ? Cậu thậm trí còn dùng tất cả những bộ phận trên người để đỡ đòn, không để ai chạm đến bụng của mình, nhưng mà được sao? Cơ thể của cậu tuy không yếu nhưng con của cậu thì vô cùng yếu, nó mới được hình thành còn chưa ra dáng một con người nữa, nó chịu được tác động lớn như vậy à? Cậu đã ngất đi rồi nhưng bản năng của người làm cha vẫn còn, cậu ôm ấp chiếc bụng của mình mặc kệ những cơn đau đang dày xéo lên cơ thể ấy vậy mà tất cả những sự cố gắng của cậu vẫn vô dụng.

____________

Taeko theo xe cấp cứu đi cùng JungKook, ông nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đang cố gắng liên lạc với ChanBi.

"Sao đấy? Vừa rồi tự dưng lại cúp máy."

"Anh, anh vừa..."-Ông lắp ba lắp bắp, tiếng nói cứ ứ đọng trong cổ họng không thể phát ra được.

"Kim Taeko, đừng nói là anh lại vừa làm gì bậy bạ đấy nhé."-ChanBi toát mồ hôi lạnh, tự nhiên sống lưng của y gai lên từng cơn, dự cảm không lành kéo đến tát vào mặt y ầm ầm.

"Anh bắt cóc JungKook, đánh cậu ấy, không biết, cháu trong bụng cậu ấy thế nào nữa."-Taeko không giấu được sự run rẩy trong giọng nói, ông nhìn người đáng thương đang nằm trên giường kéo không còn một chút ý thức, máu ở dưới đang dần đông lại thành cảnh tượng rất đáng sợ.

*Kétttttttt**Rầmm*

Một loạt âm thanh kinh hoàng vang lên kéo giật ông trở về hiện tại.

"A lô, ChanBi...Park ChanBi, em nghe anh nói gì không? ChanBi..."

Phía bên kia, chiếc điện thoại vẫn đang vang lên từng tiếng gọi nhưng người cầm điện thoại thì lại không thể trả lời, dần dần chiếc điện thoại bị rơi xuống sàn xe, theo đó là một giọt máu đỏ nhỏ trúng xuống màn hình. Park ChanBi nhắm hờ đôi mắt của mình và lịm dần đi, chiếc xe của y bị va chạm mạnh đến nỗi lõm cả phần đầu xe và bốc khói nghi ngút. Người dân xung quanh chạy đến và nhanh chóng kéo y ra khỏi xe, chưa đi được bao xa thì chiếc xe cũng nổ tung theo cây cột điện bị va vào.

_________________ Taeko đưa JungKook tới bệnh viện, vào khoa cấp cứu, trong tay ông vẫn còn cầm điện thoại của cậu. Trong lòng y rối như tơ vò, JungKook đang được phẫu thuật còn ChanBi thì không biết như thế nào. Tiếng phanh xe, tiếng va chạm và tiếng nổ cứ vờn quanh đầu ông như một đoạn kí ức dài không hồi kết, ông đã gọi điện cho người của mình đi tìm ChanBi rồi nhưng đến bây giờ vẫn chưa có thông tin gì của y. Lòng Taeko lo lắng không nguôi, bây giờ ông không biết ông nên đi đâu và làm gì nữa, ông đã phạm một tội ác tày trời, bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa, mọi chuyện đã xảy ra hết cả rồi.

Tự nhiên chiếc điện thoại trong tay ông run lên làm ông giật mình.

Trên màn hình điện thoại hiện dòng chữ 'TaeTae♡' và hình Taehyung đang cười díp đôi mắt vui vẻ há miệng đón miếng bánh dâu từ tay JungKook, bánh dâu là thứ bánh mà Taehyung không bao giờ động tới, vậy mà hắn lại vui vẻ đón nhận nó. Giống như hắn chỉ cần có người mà hắn yêu bên cạnh thì cái gì hắn cũng có thể chấp nhận, cho dù những thứ hắn không thích như bánh dâu và cả hắc bang Jeon gia.

Chuông reo đến hồi thứ hai, Taeko mới mở máy.

"JungKook à, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi. Tớ tỉnh rồi này, người đầu tiên tớ gọi điện khi tớ tỉnh là cậu đấy. Tớ chẳng thấy cậu đâu hết, lại còn tắt máy bây giờ mới bật. Làm tớ lo lắng chết đi."-Taehyung không hề hay biết chuyện gì, cứ líu lo liền một hơi.

"Taehyung, con vui vẻ vậy sao?"-Ông nắm chặt hơn chiếc điện thoại, thằng bé này khi ở nhà nó chẳng bao giờ nói chuyện tử tế với ông một câu hay hỏi thăm ông gì hết. Taehyung con trai ông thay đổi thật rồi.

"..."-Âm thanh vui vẻ bên kia nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là tiếng thở đều đều.

"Con còn nghe không?"-Taeko hỏi.

"Bố làm gì JungKook rồi?"-Taehyung hít sâu để kìm hãm cơn giận dữ của mình.-"Con hỏi bố đã làm gì cậu ấy rồi?"

Câu sau của hắn giống như đang quát lên rất lớn.

"Taehyung à, bố xin lỗi."-Taeko thở dài, ông biết Taehyung là đứa thế nào, nó bình thường sẽ rất hiền lành nhưng một khi đã chạm đến cái lông ngược của hắn, hắn sẽ biến thành một con quái vật hung dữ nghiến nát tất cả mọi thứ.

"JungKook của con đang ở đâu?"-Taehyung hít sâu một hơi, hắn biết mình không nên lớn tiếng với bố như vậy.

"Bệnh viện MS. Phòng cấp cứu..."-Sau khi nói xong địa chỉ, đầu dây bên kia xuất hiện một loạt tiếng tút dài. Hắn thật sự đã ném máy đi rồi.

Phòng cấp cứu bên cạnh có thêm một bệnh nhân, vừa đúng lúc Taehyung vừa chạy qua nhìn thấy, theo trực giác của mình hắn dừng lại dõi theo chiếc xe đó.

Người bất tỉnh trên xe vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng đã bị màu máu nhuộm loang lổ, mái tóc mượt mà đã bị keo bết lại thành những cục máu đông, máu còn biến màu da trắng mịn của y trở thành màu đỏ chạy dọc như rễ cây leo khắp cả cơ thể.

"Baaaaaaa..."-Taehyung hét lên chạy theo xe đẩy. Người đó, chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc và chiếc vòng tay bằng vàng trắng được thiết kế riêng đã làm rõ thân phận của người nằm trên xe đẩy.

Rốt cuộc, hôm nay là ngày quái quỷ gì? Tại sao người thân của hắn lần lượt bị thương hết như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg