81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vChap81


Năm năm sau:

"Viện trưởng, có ngài Kim Taeko muốn gặp."-Cô y tá đến thông báo.

"Kim Taeko? Kookie, đó không phải là Kim chủ nhân sao?"-Jukio chớp chớp đôi mắt hoa đào tròn xoe hỏi anh trai.

"Ừm, bảo ông ta đợi. Tôi phải buộc xong tóc cho cục cưng đã."-JungKook một tí cũng không để ý đến cô y tá cùng lão già xém tí trở thành bố chồng của mình kia, cậu tỉ mỉ từng tí một bện từng mảnh nhỏ tóc cho em gái. Ngày trước ông già này ép Taehyung rời khỏi cậu, may mắn cậu còn có cục cưng là thú vui mới phần nào quên đi nỗi buồn bực do ông già đó ban tặng, hiện nay, cậu mặc kệ ông già đó tìm cậu với lí do gì cậu đều không quan tâm.

Jukio vung vẩy đôi chân nhỏ ngồi trong lòng anh trai thỉnh thoảng ngó nghiêng ra cửa phòng làm việc có vẻ rất tò mò và háo hức, bé muốn nhìn xem ai lại có khả năng cướp đồ trong miệng anh trai của em ngoài em nha.

"Kio thích Kim gia?"-JungKook mỉm cười buộc nốt chỗ tóc còn lại cho bé.

"Thích Kookie nhất."-Kio cười hì hì chui vào lòng JungKook dụi dụi.

"Dẻo miệng."-JungKook phì cười nhéo yêu hai má của cục cưng. Từ khi con của cậu ra đi, trong tim cậu đã một phần coi Jukio là con gái của mình chứ không phải là em nữa rồi.

"Y tá Hye, cho Kim Taeko vào."-JungKook bế Junie ngồi lên đùi của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc vừa được bện gọn gàng.

"Mời vào."-Y tá mời Taeko vào trong, cúi chào rồi đóng cửa.

"Lâu không gặp."-Vẫn là Taeko mở lời trước. So với ngày xưa, ông gầy hơn rồi, có điều càng ngày càng rắn rỏi.

"Vẫn là không nên gặp lại thì tốt hơn."-JungKook vẫn không thèm để ý đến Taeko vẫn lẳng lặng chơi với cục cưng trong lòng.

Phản ứng của JungKook nằm trong dự đoán của Taeko nên ông vẫn rất điềm nhiên với nét trang nhã không thay đổi, đối phương hình như không có ý định mời ông nên ông đành tự ý chọn vị trí đối diện với JungKook mà ngồi xuống.

"Viện trưởng, có cần chuẩn bị nước không ạ?"-Cô y tá một lần nữa đi vào.

"Cầm thú uống nước làm gì cho lãng phí."-JungKook cười khẩy.-"Đúng không Kim Taeko?"

Ánh mắt của cậu lạnh lẽo như băng đối diện với ông, cậu chịu gặp ông như thế này chính là nể mặt Kim Taehyung và Kim SeokJin, nhớ năm đó hai anh em nhà đó vì cậu mà cũng khổ sở, nhất là Kim Taehyung, hắn còn bị ám ảnh thần kinh một khoảng thời gian. Cậu nghe Jimin kể qua tình hình của Taehyung mà tim nhói như bị cắt từng mảnh, cậu biết, con của cậu cũng là con của hắn, cậu đau đớn như thế nào hắn cũng đau không kém, không thể trách Taehyung được vì cậu và hắn đều là nạn nhân trong cuộc chiến đấu của bốn đại gia ParkJeon và KimMin. "Haha."-Đến lúc này, Taeko chỉ có thể nở nụ cười gượng, ông còn có thể nói gì khi bản thân đã làm một việc kinh khủng như vậy đối với chính con ruột cũng như đứa cháu đầu tiên còn chưa kịp ra đời của mình?-"Đứa trẻ này, rất khả ái, đây là em gái của con sao?"

"Ông chạm vào nó ngón tay nào tôi lập tức phế bỏ ngón ấy của ông."

Taeko chuyển chủ đề hướng tới Jukio, ông đưa tay qua định chạm vào em nhưng bàn tay còn chưa kịp với tới đã bị âm thanh gai nhọn dội thẳng.

"Đồ giết người."-Jukio trừng mắt ôm chặt lấy JungKook gầm gừ.

"Ta, ta không cố ý, ngày hôm đó, ta..."-Lí do mà Taeko đến đây chính là vì muốn xin lỗi JungKook, hiện tại thấy cậu giận dữ như vậy, có cho tiền ông cũng không thể bình tĩnh nói được hết câu.

JungKook bế Jukio ra ngoài nhờ các cô y tá chăm sóc rồi trở lại đối diện với Taeko.

"Có rắm mau thả, thả xong liền cút xa khuất mắt tôi."-Khuôn mặt của cậu lạnh ngắt, cánh tay của cậu cũng đã nổi gân, cậu đang hết sức kiềm chế bản thân không được giết người ở bệnh viện.

Tầm này lòng tự trọng cũng không giải quyết được vấn đề, Taeko vào thẳng luôn ý chính.-"Ta biết năm ấy vì ta suy nghĩ nông cạn nên làm việc ngu dại, hôm nay ta chính thức xin lỗi con, mong con nể mặt Taehyung, hãy bỏ qua cho ta."

JungKook hơi nghiêng đầu, ánh mắt cũng bắt đầu hằn đỏ.-"Tại sao?"

"Cái gì tại sao?"-Taeko ngẩng đầu hỏi lại.

"Tại sao ông lại đến xin lỗi? Tôi hỏi tại sao giờ phút này ông mới tìm tôi để xin lỗi."-JungKook đứng bật dậy tóm lấy cổ áo của Taeko kéo lên, cậu không nhịn được, những uất ức mà cậu phải chịu chỉ hai chữ xin lỗi là có thể giải quyết được sao? Lúc cậu sắp quên được mọi chuyện ông ta lại xuất hiện để cầm dao chọc vào vết thương còn chưa lành lặn của cậu, kiếp trước cậu đã nợ gì ông ta nên kiếp này ông ta mới năm lần bảy lượt đày đọa cậu như thế này có phải hay không? Từng giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên khuôn mặt của JungKook, cậu hít thở khó khăn nhả ra từng chữ không mạch lạc.-"Lời xin lỗi của ông có mang trả lại đứa con chưa kịp thành hình hài của tôi không? Đứa trẻ đó, nếu được sinh ra nó sẽ mang họ Kim đấy, tôi từng nghĩ sẽ đặt tên thật đẹp cho nó và đưa cho ông bế, tôi hi vọng nó sẽ hóa giải chiến tranh lạnh giữa tất cả, tôi thậm trí còn suy nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, vậy mà ông, ông giết chết nó, đứa trẻ mang tội tình gì mà ông lại... Thôi, ông đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đã tự hứa với bản thân vì Taehyung giữ mạng cho ông, cậu ấy mất con trai là đủ rồi. Tôi không muốn cậu ấy chịu thêm tổn thương nào nữa. Về đi, đừng để đến khi tôi không kiềm chế được bản thân mình."

JungKook thả Taeko xuống, quay lưng lại phía ông, đôi vai cậu sau lớp áo trắng tinh run run, cậu cắn lấy mu bàn tay của mình dồn lại tiếng nức nở trong cổ họng, cậu không muốn nghĩ đến chuyện này, đêm nào cơn ác mộng cũng ám ảnh cậu, như vậy là quá đủ rồi, không cần Taeko đến nhắc nhở cậu về quá khứ nữa đâu.

"Taehyung bị bệnh, bác sĩ nói bệnh của nó thuộc về phạm trù tâm lí. Chuyện năm ấy nó không thể tha thứ cho bản thân mình nên nó tự ép bản thân đến phát điên rồi. Đêm nào nó cũng gào thét tên của con, tự làm đau chính bản thân của mình, thậm chí còn có ý định muốn tự sát theo đứa trẻ đã mất. Ta biết, con còn thương nó, coi như ta cầu xin con, chữa bệnh cho nó đi. Con của ta, ta không thể bỏ được, nó giống như tim, như máu của Kim gia, xin con, rộng lượng mà cứu nó."-Taeko cầm lấy cánh tay của JungKook mà cầu xin. Taehyung được xem là người thừa kế của Kim gia, nếu không phải Taehyung thì Kim gia cũng không thể trụ được ở top5 gia tộc nữa. Hắn giống linh hồn của Kim gia, hiện tại hắn loạn điên thế này đã đủ khiến Kim gia điêu đứng rồi, còn bản thân ông yêu con trai như mạng sống, hắn như thế ông cũng không thể ăn ngủ bình thường được. Chỉ một hành động vụng về dại dột mà cả Kim gia bị đẩy đến trên bờ vực thẳm, ông đương nhiên thấy xót xa.

"Buông tay ra."-JungKook hất Taeko ra khỏi người mình, cậu lau khô những giọt nước mắt của mình, khuôn mặt sắc nét trưởng thành đối diện với ông làm ông run lên.-"Con ông còn chưa chết mà ông đã đến mức thế này rồi sao? Vậy còn con tôi? Nó chết rồi đấy, ông có suy nghĩ gì không? Chắc không đâu, ông vẫn chưa hiểu được nỗi đau mất con đau đớn thế nào. Kim Taeko, tôi nói cho ông biết, các cụ ngày xưa có câu 'Gieo gió gặt bão', những chuyện hôm nay chính là báo ứng của ông đấy. Tôi, Jeon JungKook, kể cả không có con trai ông cũng sống rất tốt. Ông nhớ điều đó cho tôi. Y tá Hye, đuổi khách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg