80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap80


Thấy Yoongi như vậy Kelly có hơi chạnh lòng, con trai của cô đã ngủ lâu lắm rồi chẳng biết có thể tỉnh dậy hay không. Yoongi là một người tốt, nếu cứ chờ đợi Hoseok như vậy sẽ lỡ mất nhiều cơ hội của Yoongi.

"Con có muốn suy nghĩ lại không? Dù sao thì..."

"Mẹ."-Yoongi đặt li trà xuống bàn, thâm trầm nhìn Kelly.-"Nếu không có con thì cậu ấy cũng không bị hại thành thế này. Con đã quyết định thì sẽ không thay đổi, nói rủi chứ nếu cậu ấy nằm mãi như vậy con cũng bằng lòng sống cùng cậu ấy."

"Hoseok biết con hi sinh vì nó như vậy, con nghĩ nó sẽ vui à?"-Kelly thở dài.-"Tính tình của Hoseok không phải con không biết, nó muốn con có hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải tự mình chôn vùi hạnh phúc của con vì nó."

"Con chỉ yêu mình Hoseok. Chỉ có cậu ấy mới có thể đem lại hạnh phúc cho con. Nếu muốn con hạnh phúc thì cậu ấy phải tự mình tỉnh lại."

Yoongi bấu chặt bàn tay vào li sứ đựng trà trước mặt mặc kệ cái li nó đang nóng, anh cố chấp ôm ấp lấy nó dù nó làm anh bỏng rát. Yêu ấy mà, đơn giản chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc, mà hạnh phúc này anh đã phải đấu tranh rất vất vả mới cướp được. Đến bây giờ, Yoongi có thể khẳng định một điều là anh không cần bất cứ thứ gì hết, chỉ cần Hoseok là đủ.

"Yoongi, cảm ơn con vì đã yêu Hoseok nhiều như thế."-Kelly mỉm cười vỗ nhẹ vào bàn tay của Yoongi.-"Vận khí của con mẹ rất tốt nên mới được con yêu nhiều như vậy."

"Mẹ."-Yoongi bật cười.-"Miễn là mẹ không chê con phiền toái thì con sẽ bên mẹ và Hoseok cả đời này."

"Vậy thì vận khí của mẹ cũng quá tốt đi."

Cả hai người vừa cười vừa nói râm ran cả một khoảng không xua tan đi cái mùi buồn của căn phòng bệnh vốn dĩ khô khan và tẻ nhạt này. Chỉ cần được bên Hoseok cho dù phải trả giá như thế nào đi nữa thì hai con người này cũng quyết theo đến cùng.

___________Một năm sau.

"Jukio, không được chạy."-Một nam nhân chạy đuổi theo bé gái đang chạy ùn ùn quanh vườn, muốn dang tay ra bắt lấy bé nhưng lại sợ bé khóc nhè mà không bắt lại sợ bé ngã nên thanh niên ấy cứ vừa chạy theo vừa xòe tay để khi bé ngã còn kịp chạy ra đỡ, trông cực kì ngộ nghĩnh.

"Pa pa..."-Bé con nhìn thấy dáng hình quen thuộc trở về liền chạy tới ôm lấy.

"Là anh trai, không phải pa pa."-JungKook bồng Jukio lên hôn nhẹ vào trán của bé.-"Jimin, mày sao đấy?"

Cậu đập vào vai của Jimin một phát, nó cứ thở hồng hộc như bị hen xuyễn làm người ta lo lắng a.

"Mệt chứ sao."-Jimin vuốt mồ hôi trán.-"Trẻ 2 tuổi đúng là dư năng lượng, nó chạy vèo vèo như xe lu làm tao phải chạy theo hết cả hơi."

JungKook trề môi.-"Thế mà đòi cưới nó. Mấy tuổi nữa nó mà lớn thì mày chiều nó thế nào."

"Hi vọng mấy tuổi nữa nó sẽ bớt đi một ít năng lượng."-Jimin nhún vai.

"Haha, vào nhà nào."-JungKook đưa em bé cho Jimin rồi cầm cặp sách đi vào nhà.

Jimin đã hoàn thành khóa học ở MMc nên cậu ta sang đây chơi vài hôm tiện thể học lên bằng tiến sĩ.

"NamJoon và SeokJin sắp cưới rồi đấy."-Jimin đặt em bé vào nôi.

"Thế à? Cưới sớm thế."-JungKook nói vọng ra từ phòng thay đồ. "Cũng không định cưới sớm nhưng mà thằng cu trong bụng không đợi được. Đành phải thế."

"Ha hả, đã biết là thằng cu rồi à?"-JungKook cười, cậu rất vui khi biết NamJoon sắp cưới anh SeokJin, lại còn có em bé nữa, thế là niềm vui nhân đôi rồi còn gì nữa?

"Ừ, đủ tháng đi siêu âm rồi."-Jimin pha sữa cho em bé, tay chân của nó cũng nhanh nhẹn bế em bé ra rồi tống bình sữa vào miệng bé trước khi bé la lên.

Lại nói đến em bé, cậu không khỏi thở dài trong lòng. Nếu không phải cậu lỡ mất cơ hội thì tầm này con cậu cũng lớn lắm rồi.

"Taehyung sao rồi?"-Cậu cố tỏ ra mình không sao, thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra bên ngoài. Cái tên này lâu lắm rồi cậu không nhắc tới, chính xác hơn là không dám nhắc tới, tự cậu ép bản thân là không được nhớ đến hắn nhưng mà nhớ thì vẫn là nhớ dù nhắc hay không cũng vậy cả. Thôi bỏ đi, đến đâu thì đến.

"Không biết."-Jimin tặc lưỡi.

"Cái gì mà không biết?"-Ở MMc chẳng lẽ lại không thấy Taehyung à? Hay hắn chuyển đi đâu rồi?

"Từ khi mày đi, Taehyung cũng không xuất hiện. Mà SeokJin,...cứ nhắc đến Taehyung lại khóc, chẳng nói được gì hết, ý anh ấy cũng muốn giấu nên bọn tao cũng chẳng dám hỏi."

Nó thở dài, cậu cũng không nói gì nữa. Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng bi bô khúc khích của em bé vang động không gian. Thật ra, cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi, về Taehyung, người mà cậu yêu nhất nhưng mà cậu chẳng biết nên mở lời thế nào nữa nên lại thôi. Mà Jimin cũng muốn kể thêm về chuyện bên nhà họ Kim nhưng mà nó cũng sợ cậu lại suy nghĩ nên nó ngậm miệng lại. Nếu không phải Evan trở Lim đi học về rồi thì không biết không gian im ắng này sẽ duy trì đến bao giờ.

Mà tài thật, ngày xưa hai đứa cứ như tôm tép, nói chuyện không biết mệt vậy mà bây giờ lại im lặng với nhau như thế này. Chắc là tại thời gian cả đấy, lớn rồi nên biết suy nghĩ, tự gói ghém lại bản thân mình, cả hai đều hiểu cho dù là bạn thân thì cũng có nhiều điểm khó nói.

Cậu muốn trở về ngày xưa quá, cái thời gian mà không phải suy nghĩ về tất cả mọi thứ, thời gian mà tất cả đều vui vẻ với nhau. Nhưng mà làm sao mà trở về được đây? Thời gian vốn chẳng thể điều khiển mà.

"Aigoo, cục cưng à, lại đây anh bế tí nào."-Lim vừa về đến nhà, việc đầu tiên là tìm em bé. Phải nói em ấy như mặt trời vậy, đem đến niềm vui cho bao nhiêu người, Lim cũng quý Jukio lắm, cậu ấy đang hi vọng có thể sinh thành được một đứa con gái xinh xắn dễ thương như Jukio nên chăm bế em bé để lây hơi sang lắm.-"Sao mặt lại bẩn thế này hả? Park Jimin, mày đem vợ mày đi tắm bùn à?"

Lim quắc mắt lườm Jimin.

"Mày điên à? Bùn méo đâu mà tắm?"-Jimin quên cả im lặng, nó đanh đá cốc trán Lim.-"Mày nghĩ cũng bẩn tưởi như mày chắc."

Em bé vừa ngồi nôi thò tay ra nghịch chậu cây cảnh trên bệ cửa sổ nên mới bị bẩn, mà nó đang nói chuyện với JungKook nên không để ý lắm.

"Mày nói ai bẩn? Tao hơi sạch, mày bẩn thì có."-Lim bĩu môi, bế em bé ra chỗ khác.-"Cục cưng đừng chơi với Jimin nữa, bẩn lắm."

"Yah, thằng ranh. Cục cưng là vợ tao cơ mà."-Jimin xông vào cướp người.

"Cút ra, tao không bao giờ đồng ý gả cục cưng cho thằng bẩn như mày."

"Tao cần mày đồng ý chắc, trả vợ cho bố. Nhanh."

"♡×₩×%+×,#~☆×"-Hai đứa vừa cãu nhau vừa tranh em bé lộn xộn cả nhà lên, em bé được tranh ra vẻ rất vui, nó cười khanh khách lại còn vỗ tay hoan hô nữa chứ.

JungKook và Evan nhìn nhau cười trừ. Ừ thì lớn thì có lớn, già thì có già nhưng bản tính trẻ con vẫn chẳng thay đổi được. Thế nào cũng được, miễn là vui vẻ và hạnh phúc là ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg