92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra4: Chuyện nhà mình (HopeGa).


"Ba ba, bé Sunny đói."-Lunar bám chặt gấu quần của Yoongi kéo kéo nhằm gây sự chú ý. Bé còn cật lực chỉ về phía chiếc nôi đang động liên tục ở phía góc phòng kia để thúc giục y cho em bé ăn.

"Bố con đâu?"-Yoongi bỏ kính đặt lên quyển sách cạnh bàn làm việc rồi cúi xuống bế bé Lunar lên.

"Ba quên rồi sao? Bố con đưa bà ngoại đi khám bệnh rồi, mấy hôm nay trái gió dở trời, bà bị đau đầu."-Lunar ôm cổ Yoongi thủ thỉ.

Có chuyện này sao?

Hình như Hoseok có nói với y mà lúc đó y đang làm việc, chỉ 'ừ' một tiếng mà quên mất luôn.

Đặt Lunar xuống ghế, y pha cho Sunny một bình sữa rồi đưa cho bé uống. Đang định tiếp tục vào làm việc thì y nghe thoang thoảng thấy tiếng thở dài của bé Lunar, y quay lại thì đã thấy bé Lunar tì cằm lên nôi rồi dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve đôi má non mềm của em gái, đôi mắt của bé trong veo giống như hạt sương sớm trên lá chỉ trực chờ đổ xuống.

Hình như bé biết y dừng lại nhưng bé không nhìn y mà chỉ chăm chút nhìn em bé.

"Ba dạy con, ghen tị với người khác là sai nhưng mà con thật không kiềm lòng được."-Bé nhỏ giọng, âm thanh mềm yếu của tiểu công chúa làm tim của Yoongi run run, y thôi không trở lại bàn làm việc mà quay trở lại ngồi cạnh Lunar.

"Con gái, con ghen tị với ai? Nói ba nghe."-Y vén tóc mái của Lunar gọn gàng rồi chú ý hỏi thăm.

"Con hâm mộ hai em nhà bố Taehyung, tuy nhà đó cả bố và ba đều làm việc nhưng con chưa từng thấy bố Taehyung cũng như ba JungKook bỏ mặc hai em ấy."

Yoongi im lặng, y nhìn đứa con nhỏ trong nôi đã no sữa, quẳng bình sang một bên thiêm thiếp ngủ.

"Còn ba thật giống ông nội lớn. Đều nhường con cho người khác."

Nói rồi, bé Lunar tháo chèn bánh xe, đẩy chiếc nôi về phòng ngủ của mình để mặc Yoongi thẫn thờ một chỗ nhìn khoảng không gian trống trải còn lại.

Lời của con giống như một gáo nước lạnh dội tỉnh Yoongi. Con nói, y mới để ý rằng bản thân mình càng ngày càng xa lánh mọi người, dồn tất cả tâm trí vào công việc, kể cả con cái và chồng đều không màng tới, cả mẹ chồng bị ốm mà y cũng không để ý đến nữa. Bấy lâu nay, Hoseok nuông chiều Yoongi nhiều, y dần dần có tính ỷ lại, tất cả các công việc như nhà cửa, con cái và việc dòng họ đều dựa hết vào người Hoseok cả. Mà Hoseok cũng chẳng kêu ca gì, tự mình cai quản hết tất thảy công việc vậy mà vẫn chăm sóc cả cho y từ cơm ăn đến gối ngủ đều được bàn tay anh gọn gàng chăm chút cho.

Con gái lớn bảo y giống bố. Ừ, y cũng thấy thế thật.

Ngày xưa y đã từng ghét bố của mình, ghét thái độ dửng dưng của bố, ghét công việc của bố, ghét bố không quan tâm đến mình, ghét bố đã không chăm sóc mình mà còn lên tiếng áp đặt mình.

Y đã từng ghét bố của y.

Vậy mà giờ con gái của y nói y đang giống chính người bố thờ ơ lạnh nhạt của mình.

Tự nhiên y thấy xấu hổ quá, đúng là có con mới biết lòng cha mẹ, không có Hoseok ở nhà y mới nhận ra, hình ảnh của mình trong lòng hai đứa con dần dần mờ nhạt và để lại ấn tượng không đẹp,..giống như y cảm nhận về bố của mình ngày xưa.

Liệu hai đứa có ghét y không quan tâm đến chúng?

Y nhìn vết sẹo ở cổ tay của mình mà đổ mồ hôi lạnh.

Liệu tương lai y có trở thành người bố của mình, lại áp đặt con của mình để rồi mất đi hai đứa con mà mình yêu thương?

Không đâu, y không thể đi vào vết xe đổ của chính y ngày xưa được.

Yoongi đi đến phòng con, khẽ gõ cửa.

"Ba vào đi."

Lunar không quay lại, chỉ lẳng lặng đu chiếc nôi nhỏ ru em ngủ.

"Sunny đã ngủ rồi à?"-Yoongi ngồi bên cạnh Lunar hỏi.

"Vâng."-Bé chỉ trả lời một câu rồi lại im lặng.

Giữa hai ba con giống như có bức tường vô hình ngăn cách, y cảm thấy khó mở miệng quá, phải chăng ngày xưa bố của y cũng cảm thấy thế này khi đối mặt với y?

Lunar thật ra không giống tính của Yoongi, tuy con bé sống nội tâm nhưng thái độ quan tâm và quan điểm rất rõ ràng, nói một là một, hai là hai, so với Yoongi, bé Lunar có tinh tế hơn, mà suy nghĩ cũng cẩn thận hơn, bé có vẻ giống Hoseok ở điểm này.

Chiếc nôi cũng đã ngừng, Lunar nhìn ba yên lặng mãi, bé không nhịn được mới nói.

"Con đã từng thấy bố ôm em ngồi thừ trên giường, con cũng từng thấy những cái nhăn mặt của bố, con thấy cả những sợi tóc đã ngả màu trên đầu của bố nữa... Con nói thật, nếu ba thấy áp lực thì con có thể sang nhà ông nội ở, thay vào đó, ba hãy để ý đến Sunny và bố Hoseok đi. "-Lunar hít sâu một hơi, giọng nói chẳng giống đứa trẻ 7 tuổi tí nào.-"Con không thích ba suốt ngày làm việc, nhiều lúc con cũng muốn nói nhưng bố cứ cản con. Bố nói ba phải gánh vác cả gia tộc trên vai, ba rất bận. Dù biết là như vậy nhưng con vẫn không thích tí nào cả."

"Lunar, ba xin lỗi."-Yoongi chẳng biết nói gì hơn, y ôm bé Lunar vào trong lòng của mình thầm an ủi. "Ba..."-Lunar trong lòng Yoongi tự nhiên bật khóc, bé rấm rức ôm lấy ngực y run run giọng.-"Con không trách ba, con chỉ cần ba quan tâm đến bố con con một chút thôi, chỉ cần ba chịu ôm con và em đi ngủ, dù chỉ một đêm thôi cũng được. Con muốn ăn bữa cơm do ba nấu, muốn được nghe ba kể chuyện, muốn được cùng ba học bài như bao nhiêu bạn khác thôi mà. Con chỉ cần vậy thôi, ba à..."

"Ba hứa, ba sẽ không đem công việc về nhà nữa, con gái yêu, đừng khóc, ba hứa sẽ cùng con và em ăn cơm, xem tivi, học bài, và kể chuyện,..tất cả mọi thứ, ba sẽ cùng bố và các con thực hiện hết."-Khóe mắt của y cũng ướt nước, y vỗ vỗ vai con dỗ dành.-"Khổ thân con gái ba, chịu tủi thân rồi. Xin lỗi con, ba sẽ cố gắng không để công việc của mình ảnh hưởng đến hai đứa. Lunar của ba, đừng ghét ba con gái nhé."

Yoongi chạm mũi của y vào mũi bé, hốc mắt của bé vẫn còn đỏ, hai má vì giận mà hồng cả lên trông đáng thương vô cùng, thấy con như vậy, y cũng xót lắm. Y quên mất, Lunar là con gái mà con gái lại rất nhạy cảm và yếu đuối cho nên bé cần nhiều hơn sự quan tâm của bố và ba, y có hai đứa con gái có nghĩa là y phải cẩn thận và yêu thương gấp hai lần. Khổ thân Hoseok, ấy thế mà nhận cả bốn phần chăm sóc nên không tránh được sai sót, chắc chắn anh cũng thấy rất vất vả vậy mà không chịu nói ra, một tiếng thở dài cũng không thoát ra ngoài. Hoseok nghĩ cho y nhiều quá, lúc nào cũng nhận hết phần vất vả về mình, chỉ có y là vô tâm, cái gì cũng không để tâm.

Hiện tại y đã làm vợ được 7 năm, có hai mặt con rồi nhưng vẫn chưa thực sự trở thành người thật sự trưởng thành, vẫn chưa gói ghém được việc nhà cửa,...Tất cả đều do Hoseok bên cạnh lo lắng hết tất cả.

Lunar nói, anh cũng có lúc mệt mỏi thất thần, cũng có lúc anh thở dài, mái tóc của anh cũng đã phất phơ vài cọng bạc,.. có lẽ, Hoseok không nghĩ đến việc Lunar để tâm đến mình như vậy nên mới vô tình làm lộ ra. Thế mới biết, Hoseok phải cố gắng nhiều như thế nào để vừa chăm bẵm cho con cái, lo liệu việc trong gia đình,..tất cả mọi thứ, bao gồm luôn cả việc săn sóc cho y.

Cho con gái lớn ăn xong, bé ngáp dài hai cái rồi cuộn tròn trong lòng y tìm chỗ ấm áp nghe y kể chuyện rồi thiu thiu ngủ.

Nhìn đứa con gái bé bỏng đáng yêu trong lòng mình, y khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của bé giống như nâng niu một món bảo vật vô giá.

Đã bao lâu rồi y không được ngắm con gái của mình kĩ càng như thế này?

Đã bao lâu rồi y không ôm con gái của mình đi ngủ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời này y cảm thấy hổ thẹn với bản thân của mình. Đây là bài học lớn mà con gái dạy cho y, công việc cũng quý, gia tộc cũng quý, nhưng mất đi có thể dựng trở lại, chỉ có mặt trăng, mặt trời và Hoseok là vô giá mà thôi.

Giữa trưa, Hoseok trở về, anh hơi bất ngờ khi thấy nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm, quần áo thơm mùi nước xả đang đung đưa nhè nhẹ trên mắc,... còn có hương thơm của đồ ăn ngào ngạt từ nhà bếp bay đến. Hoseok tò mò ngó mặt vào phòng bếp, anh hơi giật mình khi thấy Yoongi buộc tóc cây dừa, đeo tạp dề đang thử món canh cạnh bếp, tất cả giống như tỏa ánh sáng hài hòa làm ấm áp tấm lòng mềm yếu của anh.

Hoseok không nhịn được, anh đi tới siết chặt lấy eo của Yoongi, cọ cọ mũi vào tai của y giống như con cún nhỏ chào hỏi chủ nhân mỗi khi trở về.

"Cậu về rồi à?"-Yoongi tắt bếp, quay lại đối diện với Hoseok.-"Mẹ có sao không?"

"Đếm trước ba bà rảnh rỗi rủ nhau đi uống rượu ngoài trời, hôm qua mới sinh đau đầu, cảm sốt. Không sao, JungKook nói nghỉ hai ngày là lại có thể tiếp tục uống rượu ban đêm ngoài trời."-Hoseok cười cười báo cáo, anh nhìn qua bàn cơm và nồi canh trên bếp, vẻ mặt cún con hạnh phúc lại ngập ngụa niềm vui.-"Hai đứa ở nhà thế nào? Có quấy cậu không?"

Yoongi nhè nhẹ lắc đầu, tự giác dang tay ôm lấy Hoseok.

"Con ngoan, ăn no rồi ngủ hết rồi."

"Ừ."-Hoseok xoa xoa đầu Yoongi như khen ngợi.-"Giỏi lắm."

"Hoseok à..."-Yoongi ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười.-"Ở với các con rất vui. Thật đấy."

Hoseok chỉ im lặng nhìn Yoongi, anh vẫn đều đều xoa đầu y.

"Tuy công việc tớ không thể gác lại nhưng tớ có thể sắp xếp cùng cậu chăm sóc cho hai đứa. Cậu ấy, lần sau đừng cái gì cũng vơ hết vào mình như vậy, mệt mỏi nhỡ ốm luôn thì tớ phải làm thế nào a?"-Yoongi nhón chân đặt lên môi Hoseok một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tớ chỉ không muốn cậu mệt thôi."

Yoongi bĩu môi.-"Cậu làm như thế chính là gián tiếp xây tường giữa tớ và con đấy. Hôm nay ngồi với Lunar, tớ còn chẳng biết nên nói gì nữa."

"Ồ, cậu cứ nói chuyện với Lunar như nói chuyện với mẹ tớ là được rồi. Hai người đặc biệt giống nhau nha."-Hoseok chớp chớp đôi mắt to.-"Nhưng mà cậu suy nghĩ vậy rất tốt, từ mai tớ nhường Lunar cho cậu chỉ huy."

"Chia đấy à?"-Yoongi híp mắt lại hỏi.-"Thật ra cậu muốn lẳng Lunar cho tớ từ lâu rồi đúng không?"

Hoseok bị nói trúng, sắc mặt hơi đổi màu.-"Vậy cậu muốn bỉm sữa cho Sunny? Hay cậu muốn cả hai đứa? Hay...muốn sản xuất thêm đứa thứ ba?"

Khuôn mặt hắc ám của Hoseok thâm hiểm dí sát vào mặt Yoongi.

"Hai đứa còn chăm chưa xong, nói gì... E hèm."-Yoongi đỏ mặt ho hắng.-"Ăn cơm, ăn cơm. Hoseok, lên gọi Lunar xuống đi, tớ ngoáy nốt bột cho Sunny là vừa."

"Thật đảm đang."-Hoseok hôn cái chụt lên trán của Yoongi rồi lon ton chạy lên tầng.-"Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng được ăn cơm vợ nấu."

Nghe Hoseok vừa đi vừa hát 'bốn ngọn nến lung linh' mà Yoongi dưới bếp cười sắp ngất.

Hạnh phúc là đây chứ đâu xa xôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg