91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra3: Jimin là đồ ngốc 3.


"Jukio, chị bảo này..."

Thấy nó thẫn thờ nên chị mới vỗ vai kéo nó về hiện tại.

"Vâng, chị cứ nói."-Nó gật đầu.

"Chị..."

Nó hơi nhíu mày, hình như chị ấy có điều khó nói thì phải. Hai tay của chị đang dày xéo gấu áo của mình, đôi mắt cũng không nhìn thẳng vào nó mà cứ lấm la lấm lép, không hề giống với tác phong thường ngày của con gái họ Min.

"Nếu chị không muốn nói thì thôi đi, em đi tìm Chim Chim đây."-Đối với chuyện cá nhân của người khác nó vốn không hứng thú, mà nhìn chị ấy khó nói như vậy nó lại càng không muốn biết.

"Từ từ."-Yuna kéo nó lại.-"Thật ra, chị thích Jimin."

Trên khuôn mặt của chị ấy có một chút phiếm hồng đáng yêu của người con gái. Nó nhìn chị rồi thân thể bất giác đổ ầm xuống ghế.

"Em sao thế?"-Chị hỏi.

"Không sao đâu, chị cứ tiếp tục."-Nó gượng cười, gật đầu.

"Thật ra, Jimin cũng biết là chị thích cậu ấy nhưng cậu ấy không mở lòng với chị."-Yuna thở dài.-"Mà chị đối với Jimin lại rất yêu thích. Chị đã đợi cậu ấy mở lòng với chị lâu lắm rồi nhưng mà...em cũng biết mà, chị lớn tuổi rồi, nếu Jimin mà cứ chần chừ như vậy thì chị cũng phải gác lại thôi. Nhưng mà chị lại rất thương cậu ấy,.."

"Chị nói với em những điều này để làm gì?"-Nó hít sâu, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình và kìm nén cảm xúc đang vỡ vụn của mình vào trong lòng.

"Jimin rất quý em, em giống như em gái của cậu ấy vậy. Em có thể..."

"Em không phải em gái của Park Jimin. Vĩnh viễn không phải."-Nó đứng dậy, nước mắt đã giàn giụa khắp khuôn mặt non nớt, nó nói rất to, giống như hét thẳng vào mặt Yuna.-"Em thích Jimin, thích trước chị, từ khi sinh ra em đã thích anh ấy rồi, cho nên chị đừng hi vọng em giúp chị. Riêng Park Jimin, em không nhường ai hết."

"Jukio..."

Là giọng của y. Nó hốt hoảng quay lại, đã thấy y đang ôm một bịch bim bim to đùng, loại nó thích ăn nhất và đang mở hết cỡ đôi mắt tí hi ra nhìn nó rất ngạc nhiên.

Xấu hổ quá. Nó cư nhiên lại làm mất hết cả hình tượng con gái trước mặt anh, mặt mũi vừa chăm chút makeup chắc là bị nước mắt làm lem nhem hết cả rồi. Nó vùng chạy ra khỏi quán, nó không muốn y thấy bộ dạng đáng thương thế này của nó thế nào hết.

*Kíttttttt**Rầm*

Jimin đang tự mình sắp xếp lại câu nói của Jukio thì âm thanh đổ vỡ lớn vang lên làm cả cơ thể y trấn động, y vất luôn bịch bim bim trong tay của mình và lao thẳng ra ngoài, nơi tiếng va chạm vừa phát ra.

"JUKIOOOOO...."-Jimin gọi rất lớn, trái tim y đập thình thịch như sắp rụng cuống đến nơi rồi. Y hốt hoảng nhìn quanh, chạy xuyên qua đám đông mà đến chỗ tai nạn vừa xảy ra, y khóc, những giọt nước mắt to gấp ba hột gạo lăn trên gương mặt trắng mềm của y.

"Jukio, đừng mà, đừng dọa anh..."-Jimin càng ngày khóc càng lớn, y tách những người xung quanh ra rồi tìm nó xung quanh chiếc xe vừa bị lật.

"Park Jimin."-Người nào đó vỗ vai y nhưng mà tầm này y còn quan tâm gì ngoài Jukio nữa chứ? Y cứ cặm cụi tìm kiếm thôi, bỏ qua tất cả mọi thứ.

"ChimChim. Anh tìm cái gì thế?"-Nó thấy y bơ nó nên nó chạy ra đứng trước mặt của y.

"Oa, Jukio... anh tưởng em nằm trong đó."-Jimin thấy nó đứng trước mặt mình liền vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy nó.

"Đúng là em làm nó đổ nhưng em đâu có nằm trong đó."-Jukio thở dài vỗ vỗ vai đang run của Jimin.

"Em làm nó đổ á?"-Jimin trố cả mắt ra nhìn Jukio.

"Em chạy qua làm tài xế đảo tay lái."-Nó gãi gãi gáy.-"Nhưng mà em chạy liền một mạch nên không sao hết."

Như người bình thường thì thấy xe phanh lại thì đứng yên luôn nhưng nó lại kệ mịa xe phanh, cứ thế rồ ga phóng thôi. Cái của khác người nhiều lúc may mắn thế đấy.

"Em làm anh lo lắng chết đi."-Jimin lau lau khuôn mặt đã ướt nước của mình.-"Đang yên đang lành lại chạy đi làm gì?"

Nói đến đây nó liền cúi đầu. "Anh nghe hết rồi còn gì nữa."

"Nghe gì? Hm?"-Jimin ngồi thẳng xuống đất ngẩng mặt lên nhìn nó mỉm cười thân thiện.

"Là em thích anh đấy."-Jukio cũng ngồi xuống, ngồi xổm đối diện Jimin.-"Từ bé đến giờ em không thích ai ngoài anh."

Jimin bật cười ha hả, y xoa đầu nó.-"Có thế thôi mà cũng phải chạy à? Anh đâu có làm gì em?"

"Dạ?"-Jukio khó hiểu tròn mắt nhìn. Sao nhìn y thản nhiên thế? 'Có thế thôi' của y nghĩa là gì a?

"Dạ cái gì?"-Jimin điểm nhẹ lên chóp mũi của nó.-"Anh biết hết. Anh biết tất cả mà. Lúc em chưa sinh ra anh đã bên cạnh em rồi, cho đến bây giờ tính cách của em thế nào anh lại còn lạ sao? Lí do anh không nói gì với em là vì em nhỏ quá, còn anh thì.... tóm lại là tuổi thanh xuân của em còn nhiều, anh muốn để em trưởng thành hơn, tiếp cận với nhiều cơ hội hơn để tìm được người phù hợp nhất cho mình. Jukio, anh thương em không hề ít hơn bố mẹ hay JungKook mà anh cũng không hề coi em là em gái của mình mà anh coi em là sinh mệnh, là cuộc sống, là thanh xuân của anh. Chuyện này không thể coi là đùa được đâu, Jukio, em phải suy nghĩ thật chắc chắn."

Y áp đôi bàn tay ấm áp của y lên hai má đang lạnh ngắt của nó, hơi ấm của y giống như mật ong vàng uôm mà mẹ vẫn thường nấu kẹo cho nó, y vẫn cứ ấm áp, ngọt ngào và hiền lành như vậy, bảo làm sao nó không đổ đứ đừ cơ chứ?

Chỉ cần nó biết y không ghét bỏ nó là nó vui rồi. Thì ra y sống lẻ bóng là vì đợi nó, là vì y nghĩ cho nó nên y mới làm như vậy.

Cuộc đời người là những chuyến đi dài, từng giây từng phút của cuộc đời cũng quý như vàng bạc. Vậy mà Jimin lại chấp nhận dừng hẳn chuyến xe định mệnh của mình lại một chỗ và y sẵn sàng hoang phí thời gian cuộc đời của mình vì cô nhóc mà y nghĩ rằng chẳng bao giờ lớn lên như nó.

Jukio mà y biết từ trước đến nay luôn là tờ giấy trắng, dù cho nó biết che giấu cảm xúc của mình với người khác, nhưng với y, nó mãi mãi không bịt được đôi mắt của y bởi vì y còn hiểu nó hơn cả bản thân của nó nữa.

Y yên lặng theo nó qua từng bước chân, từ lúc chập chững đi từng bước nhỏ đầu tiên, nó ngã, người đầu tiên đỡ nó là y. Người quan tâm, yêu thương nó nhất cũng là y. Người bảo vệ và cưng chiều nó nhất cũng là y.

Giờ nó nghĩ lại, tất cả những gì y dành cho nó không bao giờ đếm xuể. Bố mẹ có nhau, anh trai thì có chồng và hai đứa con. Mỗi Jimin là người chấp nhận hi sinh tất cả của mình để thương nó trọn vẹn nhất mà thôi.

"Cảm ơn anh vì tất cả."-Nó lại bắt đầu khóc, khuôn mặt lem nha lem nhem.-"Em không muốn để anh thấy em xấu gái đâu nhưng mà em cảm động quá, đổ cả nước mũi rồi đây này..."

"Con bé ngốc này."-Jimin bật cười.-"Em xem mặt anh xem, vì lo cho em anh thành dạng gì rồi. Xấu chẳng kém đâu."

"Hì hì..."-Nó vừa khóc vừa cười dơ bàn tay nhỏ bé của mình lau sạch mặt cho y.-"Đối với em, Chim Chim là xinh nhất thế giới."

"Ừ. Kio của anh cũng xinh nhất hệ mặt trời."

Thế là bên cạnh gầm chiếc xe bị lật có hai con lợn nhỏ ngồi xổm lau mặt cho nhau và khen qua khen lại, tự luyến với nhau không thèm để ý đến bàn dân thiên hạ đang chỉ chỏ dòm ngó.

Chậc, các cụ nói cấm có sai: tình yêu là mù quáng.

______

"Alo, sở cảnh sát ạ?"-JungKook giật bắn cả mình khi nghe thấy cảnh sát gọi điện cho mình. Bên cạnh, Taehyung đang nằm dưới đùi của vợ cũng giật mình thon thót. Hắn nghĩ, không phải là Jukio tỏ tình thất bại nên làm liều nhét Jimin vào thùng xốp rồi chứ?

Sau một hồi đàm phán, JungKook mới thở dài một hơi cúp máy.

"Vợ ơi, sao thế?"-Hắn hỏi.

"Con em gái mình hất đổ chiếc ô tô xong còn thần kinh ngồi thừ lừ một chỗ cùng thằng Jimin cười nói vui vẻ ngay bên cạnh. Có người dân bên cạnh nhận ra nó là con gái Jeon gia nên bảo cảnh sát gọi điện về nhà. Anh cảnh sát còn đặc biệt căn dặn phải chữa trị bệnh thần kinh cho Jukio và Jimin ngay lập tức nếu không sẽ dùng biện pháp cưỡng chế ép người vào trại tâm thần."

Taehyung ngây cả mặt, họ Jeon đúng là toàn người siêu phàm.

"Vậy nó có bị sao không?"

JungKook khoác áo, đeo giày chuẩn bị đi đón em.

"Bị điên chứ sao? Mày nghĩ nó đau ở đâu mà nó còn cười được à?"-Cậu chậc lưỡi.-"Chắc chắn là bị thằng Jimin rủ điên cùng rồi. Park Jimin, mày đợi đấy, xem tao xử lí mày thế nào."

Cứ thế JungKook chạy vèo vèo đi mất, để Taehyung mặt thộn ngồi ở cửa.

"Cuối cùng thì Jimin cũng có người điên cùng rồi. Thật tốt."

Hắn chống cằm nhìn lên trời. Hôm nay hơi lạnh một tí nhưng trời cao và sáng trăng lắm, thời tiết thế này rất thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau nha, chúc Jimin và Jukio hạnh phúc trăm triệu năm. ♡

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ggg