#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em và hắn gặp nhau vào một ngày nắng đẹp - ngày đầu tiên hai đứa vào cấp 1. Trùng hợp hơn cả, em và hắn được xếp vào chung một lớp, thậm chí là chung một bàn.

Hắn nở nụ cười thật tươi, híp cả hai mắt mà chìa que kẹo mút vị dâu trong lòng bàn tay be bé của mình về phía em, như là quà gặp mặt.

Em hơi bất ngờ, nhưng cũng nhận lấy rồi cảm ơn hắn.

Được đà hắn bèn sáp lại, trò chuyện cùng em.

'Này, cậu tên gì vậy?'

'Hận, Nguyễn Quốc Hận.'

Thấy hắn ngơ ra, em chỉ biết im lặng. Lần nào cũng vậy, vì cái tên không được đẹp lắm này mà em luôn bị nhìn bởi ánh mắt kì thị, ghét bỏ. Lần này cũng sẽ như bao lần trước thôi, nhưng em vẫn không thể ngưng thất vọng.

'Hmm, tên cậu cũng khá hay đấy.'

Chỉ cần nghe đến đây thôi, hai mắt em đã sáng rỡ, khoé miệng nhếch lên.

'Nhưng cái tên này để bọn kia nghe thì không ổn lắm.'

Em hiểu rõ điều này mà, mí mắt em cụp xuống.

'Hay để tớ gọi cậu bằng tên thân mật nha. Ở nhà ba mẹ cậu gọi cậu là gì?'

Ngẫm một lúc, em bèn lắc đầu.

'Không có sao? Hay để tớ đặt cho cậu nhé. Để xem nào...'

Em giương đôi mắt cún con nhìn hắn, tò mò về cái tên mà hắn sắp đặt. Mới nãy hắn còn đắn đo suy nghĩ, giờ thì hắn tìm được rồi.

'Ngọc Quý nhé, mắt cậu lấp lánh như viên ngọc hiếm hôm bữa tớ vừa xem trên ti vi vậy.'

Em gật đầu lia lịa, rất hài lòng về cái tên này. Nhưng hình như lại nhớ đến cái gì đó.

'Còn cậu..?'

'Hả?'

'Tên cậu là gì?'

'Tớ sao? Tớ là Bâng, Thóng Lai Bâng. Tên thân mật là Lai Bánh bởi tớ rất thích ăn bánh đó!'

'..Nhưng tớ đâu có hỏi..'

Và cuộc hội thoại được nối tiếp bằng những sở thích của cả hai.
____

Thóng Lai Bâng được đám con gái đánh giá là rất thân thiện, tinh tế, còn có chút.. điển trai?

Sự thân thiện của hắn không thể phủ nhận được khi mà đi trên hành lang, ai cũng là người quen của hắn.

Đối lập với tính cách của hắn, em khá ít nói, trầm lắng. Dường như cái tính luyên thuyên bất tận pha với chút hỗn của em chỉ phát tác khi ở bên cạnh hắn.

'Quý đang nghĩ gì đấy?'

Mạch suy nghĩ của em bị cắt ngang bởi tiếng nói của người nào đó.

'Đang nghĩ cách để vạch cổ Bánh đấy.'

'Vậy phải xem bản lĩnh của em đến đâu đã.'

Em chẳng buồn nói với hắn nữa, ánh mắt hướng xuống màn hình điện thoại còn đang sáng. Em rất thích lướt mạng xã hội. Lai Bâng khùa tay trước mặt em, chỉ đợi em ngước lên, hắn liền nói.

'Quý đi ăn không? Tui đói quá.'

'Thế thì cút con mẹ em đi ăn đi?'

'Nhưng ăn với Quý sẽ vui hơn mà.'

Em bất lực cùng hắn xuống dưới căn tin trường ăn.

Nhà ăn của trường vào giờ ra chơi vẫn là một cái gì đó rất đáng sợ. Người nọ chen người kia, ai cũng muốn được ăn sớm nên không ngại xô đẩy, đấu đá nhau. Với người hướng nội như em thì chỉ biết chôn chân tại chỗ.

'Quý muốn ăn gì?'

'Cứ lấy giống Bánh đi.'

'Vậy bún thịt nướng nhé?'

'Cũng được.'

Quyết định xong, hắn chen mình vào đám đông để gọi món. Trong lúc đợi hắn, em đi tìm chỗ để ngồi, nhưng nhà ăn giờ này gần như kẹt kín chỗ.

'Anh Quý!'

Đang loay hoay, nghe được tên mình, em liền nhìn sang chỗ phát ra tiếng gọi. À, thì ra là Khoa, một cậu em khoá dưới bé hơn em 2 tuổi. Em và Khoa cùng một câu lạc bộ, lúc đầu thằng bé ít nói lắm, nhưng khi thân mới biết nó rất quậy, cũng rất hay cười.

'Lại đây ngồi đi anh, còn trống chỗ nè.'

Vừa hay lại còn hai chỗ nên em cũng tiến đến ngồi lại.

'Phiền em rồi.'

'Không phiền, mà dạo này không thấy anh đến câu lạc bộ, có chuyện gì sao?'

'Đừng nói nữa, anh chỉ muốn chết cho rồi. Clm deadline dí cho không thở nổi.'

'...Cố lên anh nhé.'

Em đảo mắt ra phía quầy bán đồ ăn, thấy được bóng dáng quen thuộc liền ra hiệu cho hắn. Hắn bê khay thức ăn lại, sắp ngay ngắn cho em.

'Của em đây.'

'Em lâu la quá đó. Anh sắp đói chết rồi.'

Hắn mỉm cười, rồi cùng em ăn để kịp vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro