#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Ngọc Quý bị bệnh rồi. Mẹ em cầm chiếc nhiệt kế đã đo, lo lắng hỏi han em có mệt lắm không, có cần mẹ xin nghỉ ở nhà trông không? Em cũng đâu phải là con nít mà bị bệnh cần mẹ ở nhà trông. Em chấn an mẹ, rồi kêu mẹ cứ đi làm đi, chỉ là cảm mạo bình thường, em ngủ một giấc là sẽ khỏi. Mẹ em xin cho em nghỉ học, dù rất lo nhưng con bà lại không cho ở lại thì bà cũng chẳng thể làm gì hơn, không đành lòng mà dặn dò con nhớ ăn để uống thuốc rồi rời khỏi nhà.

Tầm một giờ sau thì em bắt đầu hối hận rồi. Đầu óc em quay cuồng, cổ họng khô ran, thân nhiệt mỗi lúc một tăng. Muốn lấy ly nước uống nhưng ngay khi vừa đứng dậy thì liền bổ nhào xuống mặt đất lạnh lẽo.

Clm, em bỏ cuộc! Mò lại lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn dày càng làm em thêm bức bách. Đang như sắp chết thì chuông điện thoại đổ. Màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc. Không ngần ngại em bấm nhận ngay. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh dịu dàng của hắn.

'Quý đỡ hơn chưa, có chịu uống thuốc không vậy?'

Em im lặng, hình như em quên mất việc mình phải uống thuốc.

'Lại quên uống rồi? Sao em vô tri vậy.'

Chẳng còn sức để cãi lại, hơi thở em nặng nề. Dường như bên kia cũng nghe thấy.

'Quý đợi Bánh chút.'

Hắn cúp rồi, làm gì mà bận dữ vậy.

Nửa tiếng sau, em tỉnh lại bởi tiếng chuông cửa inh ỏi. Dùng hết sức bình sinh, lết cái thân tàn ma dại này xuống mở cửa.

'..Sao Bánh ở đây?'

Em ngạc nhiên, đôi đồng tử mở to.

'Sao, bất ngờ lắm đúng không? Do anh lo cho Quý quá đấy.'

Thú thật, trong một khoảnh khắc em đã cảm thấy rất cảm động nhưng cũng chẳng được bao lâu.

'Người gì đâu mà yếu như sên.'

'Clm em nha.'

'Quay lại giường nằm đi, để anh đi hâm nóng cháo cho em.'

Em ngoan ngoãn quay về giường, yên vị nằm chờ hắn mang đồ ăn vào. Chỉ ba phút sau, hắn bưng tô cháo đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường em.

'Dậy ăn nè Quý báo.'

Em lò mò ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Rồi nâng tô cháo lên, từng thìa từng thìa xúc bỏ vào mồm. Chẳng mấy chốc cũng hết tô, hắn một tay cầm cốc nước, một tay chìa ra trước mặt em.

'Uống thuốc đi nè.'

Em rất ghét vị đắng của thuốc nên cũng chần chừ.

'Uống mới khỏi bệnh được, uống lẹ đi Quý, Bánh mỏi tay.'

Em nhận lấy, nhắm chặt mắt, uống ực mấy viên thuốc đó một lần.

'Thuốc còn lại anh để trên bàn đó, nhớ uống hết nhé. Khỏi bệnh rồi đi học lại, không có Quý chán lắm.'

Em ậm ừ, tỏ ý nghe thấy rồi.

'Em ngủ đi, anh ở lại thêm một tí rồi về.'

Trước khi mí mắt em dán chặt vào nhau, em loáng thoáng thấy được hắn thay chiếc khăn đã ấm trên đầu em, rồi lo lắng mà nhìn em.

Khi em tỉnh dậy đã là chập tối. Người em khoẻ hơn hẳn, bước ra khỏi phòng, mẹ em đang nấu bữa tối. Bắt gặp em, bà đi tới đưa tay mình lên trán em ước lượng nhiệt độ.

'Khoẻ lên rồi, con phải đi cảm ơn thằng nhóc Bâng đấy. Lúc mẹ về, nó vẫn còn đang chăm con đấy.'

Em không khỏi nghĩ thầm: 'Một tí của thằng đó là như vậy à?'

Em đáp lại mẹ.

'Con biết rồi ạ.'

Song, em cùng mẹ thưởng thức bữa tối, rồi đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Sau đó em không quên uống thuốc theo lời dặn của hắn. Rồi lại cuộn tròn trên giường nghịch chiếc điện thoại của mình. Ấn vào khung chat với Lai Bâng, trước đó hắn đã nhắn cho em rất nhiều, nhưng vì em ngủ mê mệt nên cũng chẳng hay biết.

_ _ _

17:14

Bâng: Dậy chưa?

Bâng: Chưa dậy hả?

17:16

Bâng: Ngủ như heo vậy.

18:01

Bâng: Ăn xong nhớ uống thuốc!

Bâng: Nhớ á nhaaaaa.

19:20

Bâng: Vẫn chưa dậy hả???

22:34

Bâng: Công chúa ơi, hoàng tử của nàng đã đến rồi. Khi nào thì nàng chịu dậy đây??

23:45

Quý: ???

Quý: Gọi anh có chuyện gì?

Bâng: Phải có chuyện mới được gọi em à?

Bâng: Quý khoẻ hơn chưa?

Quý: Em nghĩ sao vậy, anh là anh hơi
bị khoẻ đó!

Bâng: Khoẻ ghê.

Bâng: Anh có chép bài cho em rồi đó.

Bâng: Rót mật ngọt vào tai anh đi!

Quý: Em cúc đi em.

_ _ _

Em tắt điện thoại, chùm chiếc chăn ấm áp qua đầu mình. Nhớ lại cách hắn ân cần hỏi han, vụng về thay khăn chườm đầu cho em, em lại không khỏi mỉm cười. Một xúc cảm ấm áp dần nở rộ trong trái tim, len lỏi trong một góc nào đó mà em chẳng hề nhận ra.

Ngày hôm đó, Ngọc Quý đã biết rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro