chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách mà vị cha sứ trẻ tuổi đang phát biểu trước những giáo dân và người dân toàn thị trấn đã tạo nên một luồng tranh cãi. Đơn giản là vì anh quá trẻ để làm cha sứ nhưng bác bỏ những ý kiến ấy anh ta vẫn cứ khoan thai nhìn mọi người với cái thái độ dương dương tự đắc.
Đó là những gì đã diễn ra vào chiều ngày hôm qua khi anh được thăng lên làm cha sứ. Đang trầm ngâm đứng trước bức phù điêu chúa cha được khắc rất tinh xảo từ những đôi bàn tay lành nghề nhất của thị trấn, ánh sáng len lỏi qua những cửa sổ mang họa tiết Tiffany đầy màu sắc nhưng nó lại làm anh khó chịu. Khuôn mặt anh hơi nhăn lại, bức phù điêu càng tỏa sáng hơn khi được thứ ánh sáng lấp lánh màu sắc đó chiếu vào nhưng lạ thay anh vẫn chỉ trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó không hài lòng đó.
Anh quay lưng định bước ra khỏi nhà thờ thì từ đâu đã xuất hiện một nữ tu đang quỳ gối cầu nguyện trái hoàn toàn với dáng vẻ của anh bây giờ
-con làm gì ở đây giờ này thế?
-thưa Đức Cha... Con muốn cầu nguyện nhiều hơn
Đó là một thiếu nữ có lẽ mới bước qua tuổi 18. Bộ trang phục có có chùm cô kín mít cũng không làm mờ đi được vẻ đẹp dịu dàng ấy, đôi mắt hơi thâm có lẽ do chưa quen giấc nơi đây và 1 vài vệt tàng nhang trên mặt càng làm gương mặt cô tươi trẻ hơn đúng chuẩn hình mẫu một thiếu nữ 18. Nhưng có một điều làm anh phải bận tâm chính là mái tóc cam hơi xù làm cô trông không được gọn gàng, anh tiến lại gần quỳ xuống và vén lại những sợi tóc ấy thật gọn gàn cho cô, quả là một hành động kì lạ.
-vậy tên con là gì?
-Sebastian De Smith, con là nữ tu khấn tạm... Xin cha hãy dẫn dắt con
Nữ tu ấy ngước lên với đôi mắt to tròn màu lục trong veo như viên đá quý và hàng mi ướt làm bất kì ai cũng có thể bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy.
Anh dắt cô đứng dậy và đưa cô đến ngồi ở hàng ghế dài, thật là một cảm giác thoải mái khi ngồi trong nhà thờ vào lúc hoàng hôn một mình thế này.
-trông con có vẻ như có gì đó phiền muộn?

Cái cách mà Sebastian phản ứng rõ ràng là đã bị nói trúng, cô hơi cúi mặt xuống nhìn vào mũi dày của mình. Có lẽ là điều gì đó khó nói
-gia đình con đang túng thiếu... Công việc giao hàng của con không đủ... Con đến đây tìm sự thương xót của chúa trời..
Gương mặt cô ánh lên sự đau đớn, cô khép hờ đôi mắt rồi thờ dài. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, nâng nhẹ cằm cô lên rồi mỉm cười
-nếu con thành tâm chúa chắc chắn sẽ thương con và rọi đường cho con... Con còn cha và các chị trong đây sẽ giúp con, nếu con gặp khó khăn thì nó không phải bất công mà chỉ là thử thách của con thôi
Nói xong anh kéo nhẹ eo cô để ôm lấy cô
-cảm ơn cha, con đã hiểu rồi
Cô nhẹ nhàng ôm lại, dụi đầu mình vào ngực anh.

Kết thúc buổi chiều tối ngày hôm ấy là rất nhiều câu chuyện, cách mà Sebastian luôn nói về niềm tin của mình và cách Randal an ủi và giảng dạy khiến 2 người lại hứa hẹn nhau sẽ gặp lại nhau vào ngày mai cùng giờ này. Dù có vẻ như Sebastian gần giống một kẻ cuồng tín qua cách nói chuyện khi luôn đề cập đến sự tin tưởng và luôn luôn cầu nguyện của chúa nhưng sâu thẳm bên trong anh thừa biết cô thực ra đang quá tuyệt vọng nên mới trở thành như vậy và cô thì chẳng biết gì về mấy cái niềm tin và tư tưởng ấy cả. Khá chắc rằng trước đây cô là kẻ vô thần mà vì vấn đề gia đình nên mới tìm đến đây.
Anh nhếch mép cười khi đang nhâm nhi cốc rượu và nhớ lại chuyện đó ở nhà thờ, một cô gái mới chỉ đủ 18t mà đã phải lo toan chuyện gia đình ắt hẳn là người rất mạnh mẽ và đó chính là sức hút mà anh nhận thấy được vả lại Sebastian cũng là một người đẹp chỉ là đẹp kiểu non nớt thanh thiện như một thứ quả chỉ mới vừa chín tới.

Anh ngồi ngâm nghê mãi ở bàn làm việc để viết lách gì đó rất tập trung đến mức kiệt sức và anh bỏ quên luôn cả ly rượu còn uống dở trên bàn làm việc nhưng lại không quên được kế họach và công việc của mình vì anh chính là làm vì đam mê và lý tưởng, nó chính là thứ đã nuôi sống anh, giúp anh tồn tại hằng thập kỉ đến bây giờ

...

Mỗi ngày trôi qua và cứ mỗi buổi chiều 2 người sẽ lại gặp nhau để cùng tâm sự và cầu nguyện, mặc cho giáo dân hằng ngày bàn tán về vị cha sứ mới này thì cô vẫn chẳng hay biết gì về chuyện ấy. Mỗi buổi chiều ấy trôi qua cả 2 lại càng thân thiết với nhau hơn nhưng cái sự thân thiết ấy thật lạ vì anh ta cứ hết ôm hôn thì lại đụng chạm. Những cái chạm từ nắm tay, ôm vai giờ đã đến ôm eo rồi sờ đùi nhưng với vẻ mặt ngây thơ như một con nai tơ vàng kia thì dù có tỏ ra khó chịu cũng chỉ làm người ta thèm muốn thêm nữa. Kì lạ thay cô cũng chả mấy chú ý, có lẽ những hành động ấy quá nhẹ nhàng đến mức cô không cảm nhận được quá nhiều mà chỉ chú tâm vào việc cầu nguyện.
Tất cả những sách vở, giấy tờ về kinh thánh và những lời cầu nguyện được anh biên soạn rất chi tiết và cẩn thận từng chút chỉ cho một số cá nhân nhất định vào tối hôm qua, anh tận tay đưa cho cô những quyển sách nhỏ gọn gàng gối đầu giường được thắt nơ và nâng niu nó như một món quà khiến cho cô cảm kích vô cùng. Anh mỉm cười khi thấy cô vui như thế và nghe cô hứa chắc chắn sẽ học thuộc nó và đọc nó mỗi ngày.
Lầm này là một nụ hôn trên má, làn da mướt mịn như lụa bất chấp thời tiết và môi trường ở đây cực kì tệ, anh mỉm cười nhìn cô mong chờ một phản ứng thú vị nhưng cô lại chẳng hề đỏ mặt ngại ngùng hay tức giận hoặc lúng túng trước hành động đó mà lại chỉ mỉm cười dịu dàng lại với anh.

-con cảm ơn cha..
Cái biểu cảm như thế cũng đủ thừa hiểu cô không có chút tình cảm lãng mạn nào với anh cả và cũng đã quen vỡi những hành động này. Điều này làm anh khó chịu nhưng rồi anh cũng cho qua vì nó không phải vấn đề to tát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro