chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy tổng giám mục đã tới để giải thích cho mọi người rằng việc lựa chọn randal làm cha sứ nơi đây là hoàn toàn hợp lý nhưng nó vẫn chưa thỏa lòng những giáo dân. Họ cho rằng randal quá trẻ, chưa thể hiện được bản thân sẽ làm được gì tốt và chứng minh bản thân. Nhưng anh đã tự cho rằng
- vì ta chính là được chúa trời lựa chọn và tách ra khỏi thế gian, chúa đã chọn ta phục vụ con người nên ta sẽ sống với con người và thế gian này
Tuy rằng điều đó là đúng nhưng với cái thái độ gây khó chịu cho các giáo dân, anh nhận ra phải làm điều gì đó khác giống như việc giúp đỡ người dân và những giáo sứ khác.
Có một vài người tò mò họ luôn thắc mắc giáo sứ lấy đâu ra lắm của cải thế? Đôi khi là một vài tấm vải bộ trang phục còn đôi khi là lương thực là rau củ quả hoặc 1 ít ngũ cốc và khoai. Câu trả lời luôn là được chúa trời ban phát, thỉnh thoảng sẽ là từ vườn của giáo sứ luôn nên sẽ chẳng còn ai thắc mắc chuyện đó.
Việc giúp đỡ như thế đã tăng độ tin cậy của anh lên hoàn toàn nhưng có một người mà anh cá rằng sẽ hoàn toàn tin tưởng anh.

-họ nói rằng cha chỉ là kẻ giả tạo, con không biết tại sao họ lại nghĩ thế nhưng quả thật họ ích kỉ quá
-mặc kệ những lời thị phi đó đi, ta chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với thế gian này
Nói xong anh đặt một nụ hôn lên trán Sebastian
-nói ta nghe... Con đã từng cảm mến ai bao giờ chưa?... Hay thậm chí.. Yêu ai đó?

Anh vừa nói vừa đưa tay luôn vuốt ve nhẹ má cô và mỉm cười. Khuôn mặt cô dần dần ửng hồng, câu trả lời đã tự viết lên mặt cô
-thưa cha... Con.. Con đã từng thôi
-vậy thì tốt, tình yêu thực chất không xấu như những gì con biết, nó chưa bao giờ là xấu
-nhưng... Chẳng phải đi tu là sẽ...
-đúng.. Nhưng nó là quá cũ rồi, thế giới đang thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn, con có muốn thử nó không?
-thử nó?
-con muốn biết mùi vị của tình yêu? Hương vị nó giống như trái cấm mà Eva đã thử vậy, chính nó đã tạo nên thế giới như bây giờ, một thế giới nơi tồn tại tình yêu chứ không nhàm chán như vuờn địa đàng
-con... Con không hiểu.. Cha đang nói về gì vậy?
-con sẽ hiểu nếu con thử nó đó..

Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến khiến cô lung lay với suy nghĩ của mình
-cái này...
-thực ra ai cũng nên trải nghiệm một chút nhưng ta sẽ không ép con,chỉ múôn cho con hiểu thêm vì ta rất yêu con, con là nữ tu đặc biệt nhất ta từng gặp nên ta muốn những điều tốt lành nhất đến với con. Ta mong rằng con hiểu đó là đặc ân của ta dành cho con
-đặc ân? Con vẫn chưa làm được gì...
-con đã giúp ta rất nhiều, con biết đấy khi giữa những người phản đối ta thì con lại ủng hộ ta, ta rất cảm kích... Nên con hiểu rồi đó..

Anh lại cười một lần nữa, biết rằng cô sẽ đồng ý nên anh đã lại gần hơn, vuốt ve từng bộ phận trên khuôn mặt cô một cách dịu dàng nhất khiến trái tim cô đập rộn ràng và anh cảm nhận rõ đc điều đó.
-nói đi.. Con muốn biết hương vị nó như nào không?
-c-có thưa cha

Có thể thấy sự lo lắng trong lời nói của cô và cô đang hồi hộp cỡ nào khi anh càng ngày càng tiến gần hơn đến khi khoảng chỉ đủ để không khí lọt qua và anh áp đôi môi thô ráp mình lên đôi môi cô, nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại và ấm nóng phá ra từ cô, cảm nhận từng chi tiết một không bỏ sót dù chỉ là 1 chút. Anh tham lam kéo cô lại và giữ lấy eo cô trong khi cô đang bắt đầu trở nên lo lắng hơn và cố gắng đẩy anh ra nhưng bất thành, bàn tay đang ghì chặt vào eo cô không khiến cô quá đau nhưng đủ để giữ chặt lấy cô và khi cả 2 cùng dứt ra và phả hơi nóng vào đối phương.
Anh vẫn giữ cái guơng mặt ấy nhưng lần này cười lớn hơn để lộ hàm răng trắng sứ và cặp ranh nanh sắc bén, còn cô thì thở như sắp chết cố gắng lấy bình tĩnh lại bản thân. Anh nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi
-thấy sao?
-c-con không biết nữa... Cảm giác thật kì lạ.. Thật thích thú nhưng con sợ quá
-cha sẽ giúp con biết được nhiều thứ hơn về cuộc sống này, ta sẽ dẫn dắt con

Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng và hôn lên trán cô mỉm cười xoa dịu sự lo lắng của cô. Cô cũng mỉm cười lại, vẫn là một nụ cười dễ thương ấm áp động lòng người.
- nếu gặp khó khăn hãy tìm ta...

Đó lại là một lời hứa hẹn tiếp, hứa hẹn rằng sẽ giúp đỡ cô. Đó là những cảm xúc kì lạ lần đầu cô trải qua trong đời nhưng có lẽ cô cũng thích nó, tận huởng cảm giác đó những một thiếu nữ lần đầu biết yêu, lần đầu biết hôn là gì, cảm giác rạo rực ấy làm cô tò mò hơn về thế giới, về mọi thứ và cả về vị cha sứ này.
Nếu nói phải lòng có lẽ cũng chưa hẳn đúng nhưng nếu nói chưa yêu thì là sai, trái tim của một thiếu nữ 18 đã rạo rực lửa hồng làm cô hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng có lẽ đây không phải điều gì đó đũng đắn vì cô đã bị phát hiện bởi một số người tọc mạch, tuy nữ tu họ sẽ là người không tham- sân-si nhưng mấy ai mà thành công chuyện ấy. Sau đó cô càng ngày càng gần gũi với anh ở bất kì đâu 2 người xuất hiện, chỉ có kẻ mù mới không thấy lạ nên cô đã bị cách ly hoàn toàn với anh.
Những ngày sau có lẽ là thời gian nhàm chán nhất đối với cô khi cô bị điều xuống làm việc tại khu giặt là của tu viện, công việc nhàm chán lặp đi lạnh lại cộng thêm việc cô rất ít khi được tới nhà chung hay nhà thờ một mình mà đa số sẽ đi chung cùng với những nữ tu khác làm cô khó tiếp cận với anh.
Nhưng với anh không có chuyện anh buông bỏ sớm thể được vì như những gì bản thân tự đề ra những gì mình muốn là phải có khiến anh sẵn sàng trả mọi giá để được gặp cô.
Đó là một đêm không trăng tối mịt cả bầu trời, nguồn điện nơi đây cũng đã tắt hết khiến cho khung cảnh xung quanh chỉ toàn màu đen kịt
-Sebastian.... Sebastian

Cô nghe thấy tiếng ai thoang thoảng gọi cô làm cô vô thức Khùa tay xung quanh cho đến khi bắt gặp được bàn tay của ai đó. Cô dụi mắt mình cho đến khi nhìn rõ được đối phuơng là ai
-cha? ...
Cô hoảng hốt và súyt thì làm ồn khiến anh phải vội bịt miệng lại
-shhh.... Theo cha..
-nhưng sao cha lại-
Chưa kịp nói dứt câu cô đã bị bịt miệng lại bằng một tấm khăn ướt, mùi xạ hương của chiếc khăn rất thơm nhưng sau đó lại là một mùi hương kì lạ khó tả khiến cô thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro